Yêu thương quay về

18:09 | 19/09/2015;
Cô đã không biết mình quan trọng với anh đến vậy, anh sợ mất cô ngay cả khi đang ôm cô thật chặt...
1. Buổi sáng đầu tuần có cơn mưa nhỏ. Gió lạnh ở đâu tràn về, lùa vào tận tâm can những người cô đơn đang vòng vèo trên phố. Cô cũng không phải ngoại lệ. Thời tiết ở đây thật đặc biệt, mùa mưa thì hơi oi bức, mùa nắng thì se se lạnh. Cô vào đây khi trời đất đang chuyển mùa, những cơn mưa cuối cùng lúc thì chậm rãi, lúc lại ồ ạt trút xuống khiến cô nhiều phen trở tay không kịp. Những buổi đi làm về, chưa kịp dừng xe mặc áo mưa, nước đã đổ ập xuống, ướt sũng.

Cũng có đôi lần, cô đơn đến mức cô chỉ cầu mong một trận mưa thật lớn, cô cứ sẽ để vậy mà đi, lúc đó nếu cô có khóc cũng sẽ không ai biết. Buồn đến mấy, tủi đến mấy cô cũng chỉ dám cắn chặt môi rồi thở dài. Cô sợ, nếu cô cho phép bản thân yếu đuối thì tất cả sẽ vỡ òa, cô sẽ khóc tức tưởi và sự cố gắng từng ngày qua của cô sẽ trở nên vô nghĩa. Cô đã có một quyết định sai lầm và giờ đây cô đang cố chấp tin rằng nó là đúng, mặc cho lý trí và con tim đang tuyệt vọng vì mất phương hướng.

Công việc mới, những con người mới - đời người ta sợ nhất là cảnh thay đổi môi trường và thay đổi công việc. Còn với cô, chúng lại đến cùng một lúc. Cô không có ai để tâm sự, không có ai để trò chuyện mỗi ngày.

Atx---Yeuthuong.jpg

Không hiểu sao khi chia tay rồi, cô mới thấy muốn giữ anh cho riêng mình. Ảnh minh họa: shutterstock


2. Cô dứt khoát chia tay khi cầm tờ quyết định nhận công tác. Cô đã ích kỷ khi chỉ nghĩ cho mình mà không để ý đến anh. Lý do cô giải thích với anh chỉ là vì... khoảng cách. Ánh mắt anh xa xăm, đượm buồn. Anh tôn trọng cô, anh vẫn vậy, nhường nhịn cô đến mức nhàm chán. Ngày cô đi, cô yêu cầu anh đừng đến. Dẫu vậy, trước lúc lên máy bay, cô vẫn dáo dác kiếm tìm một ánh nhìn quen thuộc.

Xuống sân bay, cô bật điện thoại, âm báo tin nhắn dồn dập. Anh có đến tiễn cô nhưng vì nghĩ cô không muốn gặp nên anh chỉ đứng từ xa. Có chút ân hận khi đọc từng dòng tin anh gửi. Vẫn là anh ấm áp dịu dàng: “Nhớ em!”. Tay cô run run mân mê từng con chữ trên màn hình, cô cũng rất nhớ anh.

Những ngày đầu thử việc khá nhàn rỗi, cô hay vào trang cá nhân của anh. Cô thấy bất ngờ khi trên đó toàn bài viết và hình ảnh về cô. Những bức ảnh mà cô chưa bao giờ biết đến, không rõ anh đã chụp cô vào thời gian nào. Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc, khi cô cười, cô khóc và cả lúc cô đang ngủ nữa. Những lời yêu thương anh dành cho người con gái mình yêu thật nồng nàn, da diết.

Ai cũng khen cô gái trong tấm hình thật hạnh phúc vì có một chàng trai tình cảm như anh ở bên. Cô bồi hồi nhớ lại, có lẽ cô từng là người con gái hạnh phúc nhất. Anh nâng niu, chăm sóc cô. Đã có không ít bạn bè ghen tị về tình yêu anh dành cho cô, cũng không ít cô gái sẵn sàng tán tỉnh anh... Cô thấy nhói lòng, giờ còn đâu những khoảnh khắc ấy nữa, bỗng buồn hơn khi nghĩ tới một ngày nào đó, cô gái khác bước vào đời anh.

Không hiểu sao khi chia tay rồi, cô mới thấy muốn giữ anh cho riêng mình? Cô đã không biết mình quan trọng với anh đến vậy. Anh nhớ cô ngày cả khi đang có cô bên cạnh. Anh sợ mất cô ngay cả khi đang ôm cô thật chặt... Những điều đó cô chưa bao giờ biết đến, mà không, là cô chưa bao giờ quan tâm tới. Để giờ đây, khi cách nhau cả ngàn cây số, cô bắt đầu hối hận.
3. Tối hôm đó, cô chủ động nhắn tin cho anh. Tin nhắn gửi đi chưa đầy 1 phút, anh đã nhắn lại khiến cô giật mình, giống như anh đang cầm điện thoại chờ tin nhắn của cô vậy. Cô mím môi, soạn một tin thật dài hỏi thăm anh rồi lại xóa đi, chỉ gửi 3 từ “Em nhớ anh!”. Rồi cô chờ đợi. 1 phút, 2 phút, rồi 10 phút trôi qua. Anh không trả lời nữa. Cô ngạc nhiên, chờ đợi rồi chuyển sang thất vọng. Có khi nào anh không còn yêu cô nữa? Rồi cô hoảng hốt gọi cho anh. Từng hồi chuông đổ trong vô vọng. Anh không bắt máy. Cô không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Rồi cô nghĩ hay anh đang ở bên cạnh người con gái khác? Tim đập nhanh, cô thấy mặt nóng bừng. Cô không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cô khóc nức nở. Cô nhận ra mình yêu anh nhiều hơn cô nghĩ. Song, cô làm gì được bây giờ? Cô thấy tim đau nhói.

Cô đang chìm trong tuyệt vọng thì điện thoại reo, là anh. Anh nói cô cố gắng chờ, năm tới hoàn tất việc học, anh sẽ vào với cô. Mắt cô lấp lánh những niềm vui bởi cô biết yêu thương đã quay về!

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn