Người đàn ông ấy từ Nam biệt phái ra Bắc làm việc, giữ chức vụ khá cao trong một cơ quan danh tiếng. Cả cơ quan đều yêu kính ông vì tài năng và sự thủy chung. Ông luôn tranh thủ về Nam với vợ mỗi khi có thể, cơ quan cũng thông cảm sắp xếp cho ông đi tất cả những chuyến công tác vào trỏng. Trong năm, những ngày ông không bao giờ cho phép mình vắng mặt đó là kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật vợ - cho dù công việc có bận đến đâu.
Hàng ngày, đều đặn vợ gọi điện cho chồng lúc 6 giờ sáng để đánh thức. Chồng gọi điện cho vợ lúc 12 giờ để báo trưa nay ăn gì. 22 giờ đêm, dù có đang bận nhậu hay đi công tác nước ngoài thì ông cũng căn giờ để gọi điện hỏi thăm vợ. Yêu vợ thì cưng luôn cả 2 đứa con hết mực. Ông thành niềm ao ước của hầu hết nữ nhân viên trong cơ quan.
Ấy vậy mà bỗng có ngày, ông đem lòng thương một nữ nhân viên ít hơn ông đến gần 20 tuổi. Tiếng “thương” theo cách nói của người miền Nam là “tình hình” đã trầm trọng lắm. (Ảnh minh hoạ) |
Ban đầu, ông đã chạy trốn tình cảm của chính mình, tự nhủ rằng đó chỉ là những phút xao lòng của một người xa nhà. Ông cố gắng bố trí những chuyến công tác liên tục, không cho mình bất cứ cơ hội nào gặp “người thương”.
Nhưng càng chạy trốn thì nỗi nhớ càng quặn thắt, ông lại phải vội vã quay về Hà Nội. Đáng nói là cô gái ấy cũng đem lòng yêu ông và trong mắt ông thì đó là một tình cảm trong sáng, không chút vụ lợi.
Cô ấy có người yêu và đã tính đến ngày cưới. Ông đã trải qua những ngày tháng hết sức khổ sở, phải sống trong tâm trạng ngổn ngang. (Ảnh minh hoạ) |
Một mặt luôn phải giữ hình ảnh hoàn hảo trước nhân viên, mặt khác là người đàn ông đang cuồng dại vì những cảm xúc tưởng đã biến mất cùng với thời tuổi trẻ nay lại ập đến, khiến ông vừa hạnh phúc vừa đau khổ, xen lẫn hờn ghen. Chả là cô ấy đã tâm sự với ông rằng cô thật sự không yêu anh chàng kia, chỉ là “kết” với nhau theo quán tính. Nhưng dù vậy, ông không thể công khai bày tỏ tình cảm của mình với cô, như anh chàng kia.
Là người hoàn toàn không có chút kinh nghiệm trong phiêu lưu ái tình, câu chuyện thầm kín của ông bị lộ. Nhân viên vốn sợ sếp và sẵn yêu quý ông nên cô gái kia bỗng chốc trở thành tâm điểm của thị phi. Dư luận nào chịu tin là giữa hai người có một tình yêu đích thực, sét đánh hay một tình cảm tốt đẹp tương tự. Dĩ nhiên là cô gái bị kết tội “tham vàng phụ ngãi”.
Việc chồng sắp cưới đòi chia tay có lẽ không ảnh hưởng đến cô ấy nhiều lắm vì cô cũng không muốn sống khác với tình cảm của mình. Nhưng dư luận thì quả là đòn nặng với cô. Từ một cô gái xinh đẹp với đôi má lúc nào cũng ửng hồng, giờ cô trở thành một người trầm lặng với đôi mắt nhiều khi thất thần, công việc sa sút hẳn. Tương lai của một nhân viên trẻ, có năng lực dường như đóng sập lại. Và có lẽ cả hạnh phúc riêng tư cũng thế, bởi ông không thể bỏ người vợ mấy chục năm chung thủy vì cô, mà cô thì chắc còn khá lâu mới có thể yêu một ai đó.
Nhìn cô ngày càng trở nên tội nghiệp, ông thấy đau đớn tràn ngập trong lòng, đã tự dằn vặt bản thân trong nhiều tháng, nhưng không biết phải làm sao, vì vậy ông cầu cứu Thanh Tâm.
Một đời người, “say nắng” là chuyện khó tránh. Thanh Tâm khuyên ông không nên tự xỉ vả mình. Mỗi người cần biết tha thứ cho người khác, nhưng cũng phải biết tự tha thứ cho chính mình. Hãy chấp nhận thực tại và học cách lặng lẽ vượt qua nỗi đau. Hy vọng qua thời gian, ông sẽ biết được trái tim mình thực sự cần gì và biết được lựa chọn nào là quan trọng nhất.