Qua vùng thời tiết xấu

Tâm sự đẫm nước mắt của người mẹ từng bị trầm cảm sau sinh

Xem trên mobile
Kể từ lúc sinh con đến giờ, mẹ chưa 1 lần dám rơi nước mắt trước người đã sinh ra mẹ. Có lẽ vì phải cố gồng mình vượt qua tất cả khiến cho mẹ bị stress và trầm cảm sau sinh.

Mới đó mà con sắp 1 tuổi. Gần tới ngày con tròn 1 tuổi, mẹ chợt nhớ đến mọi chuyện đã qua. Đó là quãng thời gian vô vàn khó khăn và đầy nước mắt. Quãng thời gian mới sinh con, mẹ bị trầm cảm. Giờ nói ra những lời này mẹ thấy mình thật độc ác và tệ hại. 

Mỗi lần con quấy khóc, mẹ chỉ muốn bóp chết con, Mẹ chỉ muốn đập con vào tường, con khóc nhiều khiến mẹ mệt, có lần mẹ lấy chăn chùm kín đầu con, mặc con khóc. Không biết bao nhiêu lần khiến con sợ mọi cái chạm vào mặt con đến tận mấy tháng sau.

Nhiều lúc mẹ phải kìm chế bằng cách tự đấm vào hai đùi mình thùm thụp, rồi la hét để không đánh con. Giờ nghĩ lại mẹ thấy rất sợ và có lỗi với con. Biết bao đêm con khóc, mẹ chỉ biết ôm con vào lòng khóc theo. Đó là những chuỗi ngày mẹ chỉ dám bật khóc trong bóng tối, chỉ dám khóc khi đêm về. Ban ngày mẹ cố tỏ ra là mình ổn.

Cứ mỗi lần con ốm, nằm viện phải lấy ven tiêm nát hết tay, chân là mẹ lại xót ruột. Lúc ấy mẹ nghĩ, khi bị người đàn ông đó phụ bạc, mẹ vẫn một mình để con đến với thế giới này là đúng hay sai? Nếu không sinh con ra, con đâu phải chịu khổ như vậy.

Con mới 25 ngày tuổi, đã bị viêm phổi nặng. Liên tiếp sau đó con luôn ốm. Con chỉ khoẻ nhiều lắm được 2 tuần, lại phải đi viện. Nhiều lúc mẹ thấy ân hận, vì suốt 9 tháng 10 ngày thai nghén, mẹ đã không biết cách chăm sóc tốt cho con từ đầu, để con sinh ra sức khoẻ đã đau yếu liên miên.

Bởi vì mẹ căng thẳng, áp lực và suy nghĩ. Cũng tại mẹ chán nản và uống rượu bia nhiều khiến con luôn thiếu hụt cân nặng. Tới lúc gần ngày sinh, bác sĩ còn lo con bị suy dinh dưỡng nặng. Giờ nghĩ lại, mẹ ân hận quá.

me-con1.png
Mỗi lúc nhớ lại thời gian mẹ bị trầm cảm, mẹ ân hện vô cùng vì có nhiều hành động không phải với con
(Ảnh minh hoạ)

 Những lúc bản thân mẹ bất lực và không có lối thoát, những lúc mẹ mất phương hướng không biết phải đưa ra quyết định nào cho con và mẹ. Cứ mỗi lần con ốm lâu, chạy hết phòng khám này đến phòng khám khác, khiến mẹ mệt mỏi nhưng thương xót con thì nhiều hơn. Những lúc ấy mẹ chỉ muốn ôm con đi nhảy cầu cho kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi, áp lực.

Không biết bao lần, mẹ muốn chết nhưng lại chẳng dám, vì suy cho cùng, chết rồi người đời càng hả hê khi đã bỏ rơi mẹ con mình. Ngày hôm nay, khi thấy con lớn lên từng ngày, mẹ càng thương con vô hạn và cũng thật hạnh phúc vì có con bên mẹ. Con là đứa bé mẹ đã từng quyết định bỏ đi hơn 1 lần, nhưng cuối cùng lại không làm nổi. Có lẽ đó là duyên và cũng là sự sắp đặt của ông trời để mẹ có con.

Mẹ chỉ hy vọng con luôn khoẻ mạnh và bình an. Mẹ biết, dù cho con có thiệt thòi, nhưng mẹ sẽ cố gắng để con không thua kém các bạn đồng trang lứa. Dù cả cuộc đời con có nhiều khiếm khuyết, nhưng con sẽ là một người con ngoan của mẹ. Chính con là động lực duy nhất giúp mẹ mạnh mẽ để bước về phía trước...

Bảo Vy

Bạn đang đọc bài viết Tâm sự đẫm nước mắt của người mẹ từng bị trầm cảm sau sinh tại chuyên mục Qua vùng thời tiết xấu của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!

Tin cùng chuyên mục

Hành trình 'kéo' con từ bỏ ma túy

Hành trình 'kéo' con từ bỏ ma túy

Khi quyết định ly hôn với chồng và một mình nuôi con trai vừa lên 10, chị đã nghĩ mọi việc sẽ vô cùng khó khăn, thử thách. Nhưng có nằm mơ, chị cũng không tưởng tượng ra lại phải đối diện với việc con trai mình dùng ma túy.
Nàng dâu không muốn đánh mất tuổi xuân ở nhà chồng

Nàng dâu không muốn đánh mất tuổi xuân ở nhà chồng

“Gia đình chồng tôi như một vũng nước sâu, chồng tôi là cành cây duy nhất để tôi bấu víu không bị chìm. Vậy mà giờ gãy rắc một cái, cành cây chỉ còn lủng lẳng, sắp rơi. Nhìn 2 con ngủ, tôi khóc như mưa. Tôi không thể tiếp tục cuộc sống địa ngục này được nữa”.
Sống trong bạo hành từ bé đến tận khi làm mẹ

Sống trong bạo hành từ bé đến tận khi làm mẹ

Ngày lên xe hoa, T. ao ước cuộc đời của mình sẽ được chuyển sang một trang mới. Cô nghĩ rằng những hình ảnh về sự chì chiết, đánh đấm sẽ không còn tái hiện nữa. Nhưng rồi cô lại phải đối diện với một thực tế phũ phàng...
Cùng lúc bị chồng và bạn gái thân phản bội

Cùng lúc bị chồng và bạn gái thân phản bội

Trên chiếc giường đôi vợ chồng mới mua ngày cưới, chồng tôi cùng bạn gái thân nhất của tôi chắc chắn đang ở tột đỉnh đê mê. Cả hai đều không phát hiện ra sự xuất hiện của tôi. Tôi vào toilet, xách xô nước và bằng động tác dứt khoát, tôi hất mạnh vào giường. Thuỷ hét to, hoảng sợ và giây lát sau tôi nhận ra nét mặt ngỡ ngàng của cặp đôi “ăn vụng”.
Mẹ chồng tuyệt vời chăm con dâu ở cữ

Mẹ chồng tuyệt vời chăm con dâu ở cữ

Hồi chưa lấy chồng, tôi nghe thấy nhiều câu chuyện về mẹ chồng, nàng dâu kiểu “khác máu tanh lòng”, nhưng mẹ chồng của tôi thì tuyệt vời hơn tất cả những gì mà tôi có được. Nhất là lúc tôi sinh con, ở cữ, mẹ yêu thương, chăm lo cho tôi chẳng khác nào con mẹ sinh ra.
Ấm áp tình yêu 60 năm bên nhau của bố mẹ già

Ấm áp tình yêu 60 năm bên nhau của bố mẹ già

Hôm ấy, tôi bắt gặp khoảnh khắc ấm áp khi nhẹ nhàng bước vào phòng của bố mẹ. Đó là hình ảnh bố dựa vào mẹ, hình như đang lau nước mắt. Mẹ ôm bố từ đằng sau, má tựa vào vai bố với nét mặt rất an yên mà hai người đã tự dệt nên từ 60 năm bên nhau.
'Tôi từng có lúc muốn ôm con tự tử'

'Tôi từng có lúc muốn ôm con tự tử'

Lúc con tôi được 7 tháng tuổi, mọi sự uất ức, tuyệt vọng của nhà chồng và chồng đổ vào tôi lên đến tột đỉnh. Giữa đêm, tôi ôm con lên tầng 3 và chỉ muốn nhảy xuống, tự tử cho xong đời 2 mẹ con.
Bình tĩnh đón nhận và đối mặt với ung thư

Bình tĩnh đón nhận và đối mặt với ung thư

Nếu là bệnh hiểm nghèo thì mọi việc mẹ và bố đã trao đổi kỹ rồi, bố sẽ hướng dẫn các con. Nhưng mẹ muốn sống vui vẻ như mẹ từng sống nên cả nhà mình hãy thoải mái nhé. Chúng ta không cưỡng được số phận nhưng không số phận nào bắt ta phải sầu não, sợ hãi, đau khổ cả. Cả nhà hãy vui vẻ động viên mẹ nhé.
Kinh hoàng mỗi khi vào... mùa bóng đá

Kinh hoàng mỗi khi vào... mùa bóng đá

Nghĩ đến những mùa World Cup trước chị cảm thấy rùng mình. Sau cuộc “đấu tranh” rất mạnh mẽ, mùa bóng năm nay chị mới được bình yên, không còn cảm thấy sợ hãi những trận bóng mà cả thế giới quan tâm.