PNVN Tôi đã sớm “nhìn ra” được người đàn ông mình cần lựa chọn, đó là chồng tôi - một người năng động, khá giả. Nhưng sau này tôi mới hiểu, nếu mục tiêu cuối cùng của bạn là hạnh phúc thì cần phải suy nghĩ lại. Phụ nữ không còn hấp dẫn khi đánh mất mình.

Tuổi thơ nghèo đói và những trận cãi vã vì túng thiếu tiền bạc của bố mẹ hàng ngày đã thôi thúc tôi bằng mọi cách không được lặp lại cuộc sống của mình như thế.

Thời sinh viên, đến giờ đi ăn, bao giờ tôi cũng đợi các bạn trong phòng ăn xong rồi mới xuống căng tin. Chị bán hàng nhìn thấy tôi là không cần hỏi, lấy luôn đĩa cơm kèm 3 miếng đậu phụ và một tô nước canh. Giá tiền mỗi bữa ăn của tôi chỉ bằng một phần ba mức ăn trung bình của một sinh viên khiến tôi luôn mặc cảm. Tôi thấy giá trị của mình cũng chỉ ở mức vậy.
thuongdanba-64a69.jpgTuổi thơ nghèo đói đã thôi thúc tôi bằng mọi cách không được lặp lại cuộc sống của mình như thế. Ảnh minh họa

Tôi ra trường, đi làm cách nhà 25 cây số. 6h ra khỏi nhà đến 7h30 mới đến cơ quan vì vẫn đi chiếc xe đạp ngày sinh viên. Mỗi lần bạn bè rủ đi xem phim vào buổi trưa ở rạp (buổi trưa giá xem phim được giảm) tôi đều lấy cớ phải ngủ để còn sức chiều làm việc. Bạn rủ ba lần thì cũng phải một lần không từ chối. Tôi lại phải nhịn ăn sáng một tuần bù vào số tiền đó.

Lương tháng của tôi rất thấp, được bao nhiêu tôi mang hết cho mẹ dùng trả nợ những lần mẹ nằm viện phải vay người ta.

Tôi làm viêc chăm chỉ, nhường nhịn mọi người và cũng có chút nhan sắc nên được đồng nghiệp nam quý mến, để ý. Trong số những người đó, tôi đã “nhìn ra” được tương lai của người mình muốn lựa chọn, đó là chồng tôi bây giờ.

Chồng tôi là người rất năng động, khôn ngoan, nắm bắt tình hình kinh tế nhạy bén. Vừa giữ một chức vụ ở cơ quan anh vừa mở công ty làm thêm. Cưới nhau được vài năm, anh đã đổi sang được ngôi nhà rộng rãi trong thành phố và sắm xe hơi đắt tiền.

Sau khi sinh đứa thứ 2, tôi phải nằm viện một thời gian vì chứng đau lưng. Nhân dịp đó, tôi xin nghỉ hẳn công việc ở cơ quan luôn, ở nhà tập trung chăm sóc 2 con. Chồng tôi tính cách cục cằn và nói nhiều. Đi làm về đến nhà gặp chuyện gì khó chịu một chút là anh nổi giận, nói đi nói lại mãi.

Anh cũng là người khó tính trong ăn uống. Dù tôi cố gắng để làm những món ngon rồi nhưng khi nào dọn ra, vẻ mặt anh cũng tỏ ý không hài lòng. Thường tôi im lặng, mặc anh nói gì thì nói.

Một lần, trong cơn kích động không kiềm chế được, tôi đã nói rằng mình rất mệt mỏi với tính cách thô bạo này của anh và muốn ly hôn. Vì câu nói đó, anh đã trừng phạt tôi bằng cách giảm tới 2/3 số tiền đưa cho tôi mỗi tháng, tôi muốn chi tiêu kiểu gì mặc kệ. Tất nhiên, anh lấy lý do là công việc làm ăn bắt đầu khó khăn. Cú dằn mặt đó khiến tôi thêm bẽ bàng. May tôi còn có các con an ủi, bù đắp.

Tôi quyết định tìm việc làm. Một người mẹ 2 con, chuyên môn bình thường, tiếng Anh không tốt,  lại ở nhà nhiều năm rồi nên tìm việc làm không hề dễ dàng. Tôi gửi hồ sơ tới hơn chục công ty nhưng vẫn chưa thấy nơi nào gọi tới phỏng vấn hay tham dự buổi thi.

Nhưng tôi không nản, bắt đầu chọn bán rau củ, gạo quê rồi thực phẩm handmade qua mạng. Qua đó, tôi quen một khách hàng phân phối quần áo, mỹ phẩm xách tay, chị cho tôi bán kèm với đồ ăn ngon của mình.

Bây giờ thu nhập của tôi khá ổn định, thấy tự tin và chủ động hơn, ứng xử với chồng nhẹ nhõm, thoải mái, biết chăm sóc các nhu cầu bản thân. Hình như chồng tôi cũng đang có những thay đổi.

Đâu đây vẫn có những cô gái đang ấp ủ ước mơ lấy được người chồng khá giả để thay đổi phận nghèo. Nếu mục tiêu cuối cùng của bạn là hạnh phúc thì cần phải suy nghĩ lại. Phụ nữ không còn sự hấp dẫn nữa khi đánh mất mình.

Hiền Anh