PNVN Mẹ anh ta vào tận giường tôi nằm, ném cho tôi 3 triệu đồng, nói là để bồi thường. Họ thảnh thơi ra về trong nỗi nhục nhã ê chề của tôi.

Người phụ nữ trẻ Nguyễn Lam, 27 tuổi vừa dắt 2 cậu con trai sinh đôi xuống sân bay Nội Bài, lần đầu tiên 3 mẹ con cô đi du lịch ở Hà Nội, đầy sự háo hức. Chỉ có điều, khi hỏi đến bố bọn trẻ, ánh mắt Nguyễn Lam, quê ở Quảng Ngãi chợt buồn lặng, nhưng đầy kiên quyết, bản lĩnh. 

Cô bảo: “Tôi vững vàng được như ngày hôm nay là nhờ có 2 cậu nhóc này". Nguyễn Lam tâm sự: "Cách đây 6 năm, khi tôi bước chân lên Thành phố học được 6 tháng, gặp và quen người đàn ông học trên tôi 1 khóa. Anh ta cũng chẳng giàu có gì, chỉ là học cùng nhóm tiếng Anh với nhau. Tôi thấy nói chuyện hợp, nên dần có cảm tình với anh".

Hôm đó là sinh nhật anh, tôi và anh có uống chút rượu mạnh. Tối đó, tôi trao thân cho anh, không đủ tỉnh táo để giữ mình như mọi lần.

Không ai ngờ, tôi có thai. Khi nói chuyện đó, anh ta cười khẩy: “Tôi là người gốc Thành phố mà phải lấy người như cô sao? Cô hãy bỏ cái thai đi, đừng trói nhau kiểu đó”.

single1.jpg
Tôi có thể sống được vững vàng như ngày hôm nay là nhờ 2 cậu nhóc này

 
Tôi khóc và bỏ về căn nhà thuê của mình để tránh xa người đàn ông vừa nói với tôi mấy lời vô tâm, bạc nghĩa. Ngày hôm sau, tôi nghỉ học ở nhà, anh ta đưa bà mẹ tới, ép tôi lên xe taxi đến bệnh viện phá thai. Trên xe, bà mẹ luôn miệng dỗ dành tôi nên vì tương lai học hành, cũng đừng để đứa bé lại khi tình yêu 2 đứa chưa đến mức phải cưới….

Khi vào phòng làm thủ thuật, 2 mẹ con anh ta nở nụ cười đắc thắng. Nhìn thấy dụng cụ bệnh viện, tôi càng sợ hãi, nước mắt ứa ra. Tôi là người theo đạo công giáo, không thể làm việc ác này với con.

Sau 30 phút ngồi nói chuyện với bác sỹ trong tâm trạng hoảng sợ, tôi nhờ bác sĩ và cô y tá ra ngoài nói với mẹ con họ là tôi đã phá thai xong. Cả 2 mẹ con họ cảm ơn bác sỹ như trút được gánh nặng. Mẹ anh ta vào tận giường tôi nằm, ném cho tôi 3 triệu đồng, nói là để bồi thường. Họ thảnh thơi ra về trong nỗi nhục nhã ê chề của tôi.

Khi biết cái thai là sinh đôi, tôi đã rất vui vì quyết định liều lĩnh của mình. Tôi đành nghỉ học đi làm, lấy tiền sinh con và nuôi con. Biết sự thật về tôi, ba mẹ đã từ mặt tôi, vì tôi bôi tro trát trấu vào gia đình. Ba đuổi thẳng tôi ra cổng, không cho quay lại lấy đồ cá nhân. Cho đến bây giờ, các ngày lễ tết, tôi không được bước chân vào nhà. Mẹ 2 lần vụng trộm đến thăm mẹ con tôi đều khóc thương con cháu, nhưng mẹ cũng không thể lay chuyển được tình hình của ba.

Cái giá tôi trả cho người đàn ông đó quá đắng. 6 năm rồi tôi cắt đứt liên lạc với người đó. Tôi 1 mình làm mọi việc có thể để 2 con không thiệt thòi. Vậy mà ngày nọ, khi người đó tình cờ gặp người bạn của tôi, biết tôi sinh con sinh đôi, mẹ con họ lại tức tốc đến tìm tôi, cầu xin tôi cho họ mang 1 đứa con về nuôi.

Tôi không phải người đẻ thuê, con của họ đã chết từ cái ngày ép tôi đến bệnh viện rồi. Giờ họ còn muốn xin tôi đứa con mà không biết ngượng?

6 năm rồi, người tôi có lỗi nhất chính là ba mẹ tôi, vì tôi là niềm tự hào của gia đình, nhưng chính tôi đã dập tắt mọi hy vọng của ba mẹ. Tôi chỉ trách mình ngu dại, nhưng quyết định sinh 2 con và làm mẹ đơn thân, nuôi con 6 năm qua thì tôi chưa bao giờ ân hận. Giờ họ van xin tôi đem 1 đứa con về nuôi, khi 3 mẹ con tôi chưa bao giờ cần họ. Tôi không muốn tha thứ cho họ, liệu tôi có quá ích kỷ với các con không?

Bảo Vy