PNVN 3 năm là một khoảng thời gian không quá dài, nhưng nó đủ để trái tim tôi dịu lại sau bao ngày tháng đau khổ vì sự đổ vỡ của hôn nhân.

Còn nhớ ngày hôm đó, chạy xe vội vàng từ cơ quan về nhà lo cơm nước, tôi khẽ đẩy cửa vào nhà thì bắt gặp anh đang ngồi đó, trầm tư suy nghĩ và rít thuốc liên tục. Thấy tôi về, anh chậm rãi đứng dậy đưa tôi lá đơn ly dị đang cầm trong tay rồi nói: “Mình kết thúc mọi chuyện ở đây thôi”. Nhớ lại giây phút ấy, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngồi lặng im và để nước mắt tuôn rơi.

Khi màn đêm buông xuống, tôi dày vò bản thân mình. Từng lời nói của anh như con dao sắc nhọn cứa vào tim gan tôi. Tôi muốn biết mình đã làm gì sai khiến anh ngã lòng trước người phụ nữ khác nhưng lại không đủ sức để nói thành lời.

Sau ngày hôm ấy, tôi nằm liệt giường và phó mặc hai con cho anh chăm sóc. Tôi không muốn, hay nói đúng hơn, tôi lo sợ khi mình ngồi dậy sẽ phải ký vào tờ giấy nghiệt ngã kia. Còn anh vẫn đi làm, vẫn chăm lo cho các con nhưng tuyệt nhiên không nói thêm lời nào nữa.

anh7.jpg
Tôi biết mình không thể quay lại quá khứ để thay đổi những sai lầm của cả tôi và anh nhưng chắc chắn tôi sẽ làm chủ tương lai của mình. Ảnh minh họa internet

Tới ngày thứ 4, không khí căng thẳng khiến tôi không thể chịu đựng thêm. Tôi bật dậy và ký vào đơn giải thoát cho cả hai. Tôi nói với anh, tôi sẽ nuôi các con, còn lại mọi thứ chờ tòa giải quyết. Sau ly hôn, những tưởng mình sẽ sớm mạnh mẽ đứng dậy nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Căn nhà này tràn ngập hơi ấm của anh. 

Cho dù tôi đã cố gắng thay mới hầu hết các vật dụng trong nhà vẫn không thể xóa nhòa hình bóng đó. Các con còn nhỏ nên cũng chưa thể mường tượng ra hết những gì đang xảy ra trong gia đình. Chúng vẫn thường xuyên nhắc về anh và điều đó khiến trái tim tôi không ngừng đau nhói. Không còn sức lực để đứng dậy, tôi cứ thu mình trong vỏ bọc của riêng mình mặc cho mọi người khuyên nhủ.

Cứ như vậy được một thời gian thì một hôm, tôi nhận được thông báo từ nhà trường. Cậu con trai lớn của tôi đánh nhau với bạn. Buổi tối hôm ấy, tôi tra hỏi nguyên nhân mà con nhất định không trả lời. Cho tới khi đôi mông của con đã lằn kín những vết roi, tôi mới dừng tay mà bật khóc.

Thương mẹ, con trai tôi mới mếu máo nói: “Vì bạn nói bố không còn yêu mẹ nên mới bỏ đi”. Trái tim tôi thêm một lần chảy máu nhưng không phải vì anh, mà đó là vì bấy lâu tôi đã quên mất thời gian qua các con tôi cũng đang đau khổ như tôi vậy.

Tôi chợt nhận ra, ly hôn đáng sợ là vì tôi đã tự nhốt mình trong bóng tối và buộc các con cũng có chung suy nghĩ tiêu cực giống mình. Nếu tôi có thể đứng dậy ngay từ đầu và sống tốt thì giờ đây các con tôi cũng đủ tự tin đối mặt với sự thật. Đều là lỗi tại tôi.

Kể từ đó, tôi bắt đầu dành thời gian trò chuyện và chăm sóc các con, cùng chúng tham gia nhiều chương trình ngoại khóa. Được vui đùa bên lũ trẻ, tôi như lấy lại tinh thần sau biết bao khó khăn. Tôi ghé thăm những quán spa quen thuộc, đi tìm mua những món đồ mà trước đây mình vẫn yêu thích. Mọi người xung quanh ai cũng mừng vì tôi đã vui vẻ hơn trước nhiều.

Như thường lệ, cuối tuần anh vẫn sang đón các con đi chơi. Nhưng giờ đây tôi đã có thể tự tin chào hỏi anh và không còn tỏ ra xa lánh như trước nữa. Nhìn các con ríu rít bên bố, tôi biết mình không thể quay lại quá khứ để thay đổi những sai lầm của cả tôi và anh nhưng chắc chắn tôi sẽ làm chủ tương lai của mình.

Thanh An