PNVN Khi tiễn tôi ra xe hoa về nhà chồng, bà nắm tay chồng tôi, mắt đỏ hoe: “Con hãy luôn ở bên em, giúp em, cùng em vun đắp hạnh phúc nhé. Bố và dì tin tưởng con vô cùng”.

Tôi đang học lớp 5 thì bố mẹ tôi bỏ nhau. Tôi lớn hơn nên về ở với bố, còn em tôi nhỏ hơn được ở với mẹ. Ít lâu sau thì bố lấy vợ, tôi có mẹ kế. Còn bé, tôi chẳng hiểu, cứ nghĩ mẹ kế là người làm cho gia đình tôi tan nát nên tôi chẳng muốn nhìn mặt bà.

Quần áo mẹ kế mua cho tôi chẳng thèm mặc. Đến bữa ăn bà dành thức ăn ngon cho, tôi cũng chẳng thèm ăn... Tôi ghét mẹ kế đến nỗi, hễ tôi thấy bà có bộ quần áo đẹp nào là tôi lôi ra bôi bẩn cho bằng hết, khi thì bằng mực, khi bằng màu.

Nhìn chiếc áo mới bị tôi bôi bẩn, bà tiếc ngẩn ngơ nhưng không hề chửi tôi, chỉ lẳng lặng mang đi tẩy. Còn tôi nhìn nét mặt của bà thì khoái chí lắm.
images1371509_me_ke.jpg
Giờ đây tôi làm mẹ, đã đủ lớn và trải nghiệm để hiểu tình cảm của một người phụ nữ, nhất là tấm lòng người mẹ. Ảnh minh họa internet

Tôi lớn lắm rồi mà mẹ kế vẫn không có con. Cả họ đều dề bỉu bà và chê trách bố tôi: “Tại sao lại rước gà mái không biết đẻ về làm gì?”. Nghe thấy thế, tôi càng hả hê. Mẹ đẻ tôi có gia đình, rồi lại có thêm em bé nên mẹ bận bịu hơn. Thỉnh thoảng, tôi đến nhà mẹ chơi, mẹ con cũng chẳng trò chuyện được nhiều.

Nhiều lúc tôi có cảm giác như mình bị bỏ rơi, chẳng có ai cần mình, khiến trong lòng càng ấm ức, càng mâu thuẫn với mẹ kế.

Ngày tôi đi lấy chồng, tôi đoán chắc là ngày mẹ kế vui nhất vì từ đây sẽ chẳng còn ai phá hoại cuộc sống của bà nữa. Tuy tôi luôn tỏ vẻ không cần bà nhưng mẹ kế vẫn lo liệu chu tất lễ cưới của tôi, còn chuẩn bị dây chuyền, nhẫn cưới để tôi đeo về nhà chồng.

Trong khi đó, mẹ đẻ của tôi chỉ đến cho một chiếc lắc vàng rồi về ngay. Khi tiễn tôi ra xe hoa về nhà chồng, bà nắm tay chồng tôi, mắt đỏ hoe: “Con hãy luôn ở bên em, giúp em, cùng em vun đắp hạnh phúc nhé. Bố và dì tin tưởng con vô cùng”.

Ngày tôi sinh con thì mẹ tôi bận không đi được, chỉ có mẹ kế tận tâm thức trắng 3 đêm với tôi ở bệnh viện. Rồi bà theo tôi về nhà chồng chăm cháu rất tận tình. Con tôi quấn bà vì lúc nào bà cũng sẵn lòng chơi với nó, uốn nắn nó từng ly từng tí.

Từ những tình cảm chân thành ấy khiến lòng tôi xốn xang. Mà cũng có lẽ giờ đây tôi làm mẹ, đã đủ lớn và trải nghiệm để hiểu tình cảm của một người phụ nữ, nhất là tấm lòng người mẹ. Tôi cũng hiểu ra mẹ kế của tôi vô tội, hiểu ra vì sao người ta lại đến bên nhau và chia tay nhau như bố mẹ đẻ của tôi đã làm.

Tôi hối hận vì ngày xưa đã oán hận mẹ kế của tôi. Chắc hẳn bà phải rất yêu thương bố con tôi nên mới chịu đựng nhiều điều ấm ức, mệt mỏi đến như thế. Giờ đây, mẹ chỉ còn bố con tôi, gia đình tôi là người thân, là chỗ dựa duy nhất.

Tôi chưa làm được điều gì để đền đáp cả tuổi thanh xuân bà dành nuôi dưỡng, dạy dỗ tôi. Tôi thật may mắn được ở bên cạnh một người mẹ đầy lòng vị tha và nhân hậu. Tôi biết từ giờ mình sẽ yêu thương và chăm sóc bà hết lòng.

Nhạn Phạm