PNVN Mái nhà của người mẹ đơn thân ấy đã rách nát, cuộc sống vừa thiếu ăn, thiếu mặc, vậy mà bà vẫn sẵn sàng nhận thêm đứa trẻ côi cút ngoài chợ về cưu mang.

“…Mẹ à, con rất cám ơn vì tất cả những gì mẹ đã dành cho con. Dù là con nuôi, nhưng con rất tự hào, hạnh phúc vì có một người mẹ như mẹ, một người hết mực yêu con và làm mọi việc vì con. Mẹ đã không phân biệt mà còn coi con như con ruột của mình…” - đây là đoạn trích trong bức thư con gái nuôi gửi bà Trương Thị Minh ở xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) nhân ngày 8/3/2012, khi cô bé muốn bày tỏ lòng biết ơn người mẹ đã cưu mang, yêu thương và nuôi cô khôn lớn.

thu-ss.jpg
Lá thư Hoài Thương viết nhân dịp 8/3/2012, ngày Quốc tế phụ nữ, cô muốn bày tỏ lòng biết ơn với người mẹ nhân hậu, đã cưu mang, yêu thương hết mực và nuôi nâng cô nên người

Bà Minh tự hào: “Bức thư ấy tôi cất giữ rất kỹ như kỷ vật thiêng liêng của đời mình”. Giọng bà nhỏ lại: “Dù không đẻ nó ra, nhưng tôi thương yêu nó nhiều lắm, vì nó sinh ra đã bị thiệt thòi quá nhiều…”.

Năm ấy, bà Minh tất tả ngược xuôi buôn bán ở các chợ Hà Nội để kiếm kế sinh nhai, nuôi 2 con thơ dại. Bà chỉ mong có tiền mua quần áo hay cái chăn ấm đắp cho con khỏi lạnh, có cái xe đạp để chạy chợ cho nhanh về với con, đỡ phải quẩy quang gánh đi bộ. Riêng bà, hàng chục năm trời, bà vẫn diện mãi 3 bộ quần áo cũ vá chằng vá đụp.

ba-minh.jpg
Nghĩ đến những ngày đã qua, bà Minh không khỏi rùng mình...

Hôm ấy, ở chợ xôn xao chuyện về bé gái mới sinh, chỉ nặng 1,9 kg. Nhìn đứa bé còn đỏ hỏn mà đã côi cút, xô dạt giữa chợ đời, bà vội vã dốc toàn bộ số tiền 3 triệu đồng tích góp nửa năm trời để chuộc đứa bé về nuôi. Đó là năm 1998. Căn nhà nghèo nàn, xác xơ của 3 mẹ con bà giờ lại có thêm tiếng khóc trẻ thơ. Bà đặt tên cho cô bé là Trương Thị Hoài Thương với tình yêu thương không bao giờ vơi cạn.

con-gai-ss.jpg
Bé Hoài Thương lúc 7 tuổi, được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ Minh

18 tuổi, bà Minh lấy chồng theo sự sắp đặt của gia đình 2 bên. Năm sau, bà sinh con trai đầu lòng, cuộc hôn nhân không tình yêu cũng ngắn ngủi và chóng tan vỡ khi bà vừa sinh cậu con trai thứ 2. Bà bế 2 con về nhà bố mẹ đẻ ở xã bên, nhưng bố mẹ bà vẫn theo cách sống phong kiến, cho rằng con gái đã đi lấy chồng, giờ quay về nhà đẻ là xấu xa, 'bôi tro trát trấu' vào mặt bố mẹ, họ hàng nên nhất định không cho 3 mẹ con bà vào nhà. Mẹ bà khi ấy nước mắt lưng tròng, dúi vào tay con gái mấy quả chuối chín rồi bảo: “Cái lệ của làng mình nó thế, có khổ thế nào cũng cố mà chịu con ơi”.

Trên lưng bà địu đứa con út, bà dắt tay đứa lớn hơn 3 tuổi vừa đi vừa khóc như mưa quay lại nhà chồng, chấp nhận sống như 1 cái bóng để nuôi con thêm 12 năm trời. Năm 1994, chồng bà cưới vợ mới, bà bế con đến ở nhờ người họ hàng. “Ra khỏi nhà chồng với 2 bàn tay trắng, trên người chỉ mặc chiếc áo 3 lỗ cũ, tài sản trên tay tôi lúc đó chỉ có nguyên vẹn 2 đứa con” - giọng bà nghẹn lại nhớ về quá khứ. 

Lúc này, quá thương mấy mẹ con bà côi cút, gia đình nhà ngoại mới cho bà mảnh đất nhỏ và dựng tạm căn nhà cấp 4 để mẹ con bà có chỗ ở tạm. Có nhà, bà bắt đầu chạy chợ, mua cá khô, cá tươi ở ga Hà Nội về bán ở chợ Đa Phúc (Sóc Sơn).

Cuộc sống khốn khó cũng trôi qua. 2 con lớn cũng học hết phổ thông, đi học nghề và xây dựng gia đình. Lúc này, bà mới nghỉ chạy chợ, về nhà chăn nuôi, trồng cấy và nuôi cô con nuôi út học hành đến nơi đến chốn, Hoài Thương đã tốt nghiệp cấp 3, hiện cô đang đi học nghề để giúp mẹ.

Bà Minh tiết lộ, bà đã tìm được bố mẹ đẻ của Hoài Thương. Trước kia, bà không nghĩ đến việc đi tìm gia đình của con vì nhiều lẽ đời và sợ mất con, nhưng khi tham gia việc xã hội với nhiều vai trò là nhân viên Kiểm soát thôn, Trưởng xóm, Chi Hội phó Hội Người cao tuổi thôn, Hội Nông dân, bà quyết định đưa Hoài Thương về gặp bố mẹ đẻ. Hoàn cảnh của bố mẹ đẻ Hoài Thương rất khó khăn, nên Hoài Thương, nay đã bước sang tuổi 19 vẫn về sống với mẹ nuôi. “Tình mẫu tử của mẹ con tôi sâu nặng lắm, chưa ngày nào tôi muốn rời xa con bé” - bà Minh bộc bạch.

Khánh Linh