PNVN Cô ấy dịu dàng như cô Tấm, chăm sóc mình từng miếng cháo, từng ngụm nước, đôi mắt và gương mặt xinh xắn long lanh như bầu trời đầy ánh sao, khoả lấp tất cả nỗi đau bệnh tật của mình.

Mình quen cô ấy trên tờ báo phụ nữ. Lúc ấy mình mới đi bộ đội nghĩa vụ, tình cờ đọc báo, thấy mã số ở mục kết bạn, mình làm quen. Khi kết nối facebook, mình thấy cô ấy dễ thương, ngày nào mình cũng nhắn tin tâm sự. Mình say mê tình yêu ảo tưởng ấy lúc nào không hay. Nhất là quãng thời gian mình phải vào bệnh viện vì ốm nặng, điều bất ngờ là cô ấy đã từ Sài Gin ra tận Quảng Nam thăm mình.

Cô ấy như làn gió nhẹ, mơn man, mang hơi thở ấm áp, niềm hạnh phúc ào ạt đến cho 1 bệnh nhân như mình. Hơn tất cả, cô ấy dịu dàng chăm sóc mình từng miếng cháo, từng ngụm nước, đôi mắt và gương mặt xinh xắn long lanh như bầu trời đầy ánh sao, khoả lấp tất cả nỗi đau bệnh tật của mình. 

Mình ra viện, ngày đầu tiên cầm tay cô ấy đi dạo phố đêm, mình hạnh phúc vô bờ khi cô ấy nhẹ nhàng gật đầu chấp thuận tình cảm của mình, cùng lời hứa cho tương lai - sẽ chờ mình ra quân, bắt đầu xây dựng một tương lai ổn định hơn cho 2 đứa.

Mình trở lại đơn vị với niềm vui phơi phới, cô ấy về lại Sài Gòn tiếp tục cuộc sống và công việc thường ngày. Tình yêu xa nửa nghìn cây số đôi lúc đầy nghẹn ngào, nhớ nhung. Có lúc ghen tuông, vì một bên điện thoại liên lạc không được. Yêu xa có lúc lãng mạn, điện thoại mãi cũng chẳng bằng một cái nắm tay hay cái ôm thật chặt. Nhưng mình tin vào tấm chân tình của cô ấy. Mình vẫn hy vọng và sắp đặt mọi kế hoạch cho một tổ ấm nghiêm túc, ngay khi mình ra quân.

Mình cũng đã bàn với cô ấy, sẽ mở lại salon làm tóc, đi học thêm nghề để trau dồi tay nghề. Vì trước khi đi nghĩa vụ quân sự, mình đã mở salon chung với 1 người anh họ. Ai cũng khen mình có tay nghề khá vững, nếu mở nghề sẽ ổn thôi. Mình tin, có cô ấy, mình sẽ làm được mọi thứ, để cùng cô ấy nắm tay nhau đến cuối con đường đời.

Một thời gian sau, lại 1 lần nữa, mình phải đi bệnh viện phẫu thuật. Cô ấy nghe tin, lại sắp xếp công việc, lặn lội ra thăm mình. Cô ấy chăm sóc mình chu đáo, chờ đến ngày mình mổ xong, tỉnh táo rồi, cô ấy mới ra về. Tấm chân tình của cô ấy cứ đến với mình như làn gió nhẹ, đầy hơi ấm lan toả. Mối tình đầu của mình cứ thế nhen lên bao hy vọng. Cô ấy nói: “Mỗi khi ở bên anh, em mới thực sự được là chính mình”. Là chàng trai với mối tình đầu, mình cũng bị cô ấy mê hoặc trong lưới tình, không thể nào rời xa được.

Vậy mà, từ đó hôm đi thăm mình lần thứ 2, về lại Sài Gòn, cô ấy dần dần lạnh nhạt, không còn quan tâm đến mình nữa. Mình không hiểu sao cô ấy thay đổi nhanh đến vậy?

moi-tinh-au2.jpg
Em đã hứa sẽ chờ anh, để cùng dắt tay nhau đến cuối con đường đời, mà sao nỡ vội chia tay?

Mình biết, cô ấy có nhiều người đàn ông theo đuổi, chả nhẽ, cô ấy xa người yêu, cô đơn không chịu được, nên đã ngã lòng? Nhiều lần liên lạc với cô ấy rất khó khăn, do yêu xa, khiến mình suy nghĩ lung tung, ghen bóng gió. Còn cô ấy, yêu mình mà chỉ lo sợ mọi người biết, không cho mình bình luận vào trang facebook của cô ấy. Không dám công khai tình yêu của mình với bạn bè. Khiến nhiều lúc mình rất buồn bực, nhưng không dám hỏi thẳng cô ấy, vì sao cô ấy sợ mọi người biết là có người yêu?

Cô ấy trả lời cho vấn đề khúc mắc này của mình là cô ấy cắt đứt mọi liên lạc với mình, chặn mọi số điện thoại với thông điệp: Chia tay.

Mình đã cố tìm mọi cách liên lạc, nói chuyện với cô ấy, hãy chờ mình như lời hứa để cùng nhau xây dựng tương lai của 2 đứa. Nhưng cô ấy không trả lời và cấm cả người thân, gia đình không được tiết lộ thông tin của cô ấy cho mình. Mình suy sụp tinh thần ghê gớm, ăn, ngủ đều lơ mơ. Cứ nghĩ đến chuyện chia tay cô ấy, trái tim mình lại nhói buốt như nhỏ máu, niềm đau ê chề. Hình như, thiếu cô ấy, mình khó mà gượng dậy nổi.

Mình chỉ muốn nhắn cô ấy: Đã yêu thì ai cũng ghen. Tình yêu mới bắt đầu, sao ta hiểu hết về nhau được? Những lời hứa với em, anh đều làm được. Thời gian sẽ chứng minh tình cảm của chúng mình, sao em nỡ vội chia tay anh?

(Viết theo lời kể của chàng trai trẻ tên Thái Hồng)

Bảo Vy