Chị Phan Hoài Thu kể, mình sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh, do gia đình nghèo nên học xong chị xin đi làm công nhân rồi nên duyên vợ chồng với anh Nguyễn Văn Quê. Cuộc sống tuy khó khăn, vất vả nhưng hạnh phúc tràn đầy. Năm 2011, anh chị vui mừng đón bé gái Nguyễn Thu Uyên chào đời, 3 năm sau chị Thu sinh bé trai Nguyễn Gia Bảo.
Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bé Gia Bảo từ nhỏ đã không khỏe, mỗi khi bị thương nhẹ cũng chảy máu không ngừng, thậm chí muỗi đốt cũng chảy máu không cầm được. Chạy chữa cho con nhiều nơi, chỉ khi đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chị Thu mới biết con mình bị chứng máu khó đông, căn bệnh mà người mắc phải chung sống cả đời và phải truyền tiểu cầu định kỳ. Thời điểm đó, chị Thu lại biết tin mình đang mang bầu bé thứ 3. Người phụ nữ vừa đau lòng khi nhận tin con trai mắc bệnh hiểm nghèo nay phải tự động viên bản thân cần mạnh mẽ để đứa con trong bụng được khỏe mạnh.
Ngày chị Thu sinh bé thứ 3, cũng là lúc sóng gió ập đến. Bé có biểu hiện giống như anh trai và ít lâu sau cũng được chẩn đoán mắc căn bệnh máu khó đông. Chị Thu như đứt từng khúc ruột. Thế nhưng biến cố vẫn chưa dừng lại, chị Thu vừa sinh con được mấy ngày thì chồng chị không may gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não bất tỉnh. Di chứng sau va chạm khiến anh bị liệt nửa người và không thể tham gia lao động. Gia đình có 5 người, thì 4 người ở bệnh viện, đã có lúc chị Thu nghĩ rằng "Tại sao cuộc sống của mình lại bế tắc đến như vậy?".
Những tưởng biến cố dồn dập ập đến sẽ khiến người phụ nữ này gục ngã, thế nhưng chị Thu chưa bao giờ thôi mạnh mẽ. Gạt mệt mỏi sang một bên, chị tự động viên bản thân không được yếu mềm bởi chị chính là trụ cột của gia đình.
Khi MC Minh Hằng hỏi đã trải qua bao nhiêu công việc rồi, chị Thu tâm sự rằng đến hiện tại có lẽ chưa có việc nào chị chưa thử: từ công nhân bê vác, đến bán nước, dọn nhà thuê, chuyển nhà, đóng giường tủ, ship hàng… Việc nào chị cũng nhận, miễn là kiếm ra tiền. Có những đơn hàng từ Bắc Ninh lên Hà Nội tận 60km chị Thu cũng nhận với hy vọng kiếm được tiền để lo viện phí cho con. Với chị Thu, hành trình một ngày 24 giờ của chị không có thời gian cho hai từ "nghỉ ngơi". Ban ngày làm công ty, hết giờ hành chính chạy giao hàng, tối về đón con chăm con, có khi 2h sáng gọi xe đưa con đi viện. Vất vả là thế nhưng người phụ nữ này luôn tự hào vì mình vẫn đủ sức để chăm lo cho gia đình.
Mong ước lớn nhất của chị Thu là 3 bố con khỏe mạnh, chị có một công việc ổn định, không cần ba đầu sáu tay chạy đi khắp nơi dọn nhà nữa để có thời gian bảo ban con cái học hành.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn