Chồng tôi làm việc cho công ty của anh Danh được 6 năm. 4 tháng trước, anh ấy làm ăn bị thua lỗ, giải thể công ty. Chồng tôi buộc phải nghỉ việc và đi chỗ khác làm.
Với kinh nghiệm làm việc nhiều năm, hiện tại, anh tìm được công việc tốt, lương cao gấp đôi công ty cũ. Chồng thường nói trong cái rủi lại có cái may, nếu không chuyển việc, chưa chắc khám phá hết năng lực của bản thân.
Có lần chồng còn than vãn với một người bạn là ngày làm với anh Danh vất vả cực nhọc mà lương chỉ đủ ăn. Bây giờ qua công ty mới làm, công việc nhàn hạ hơn, lương cao, nếu biết sớm thì chồng tôi nghỉ việc từ lâu rồi. Lúc khách ra về, tôi góp ý với chồng là không được nói xấu về công ty cũ. Vì có nói ra chẳng giúp được gì mà chỉ làm bản thân xấu xí trong mắt người khác.
Chồng bảo bản tính thật thà, có gì nói vậy, không thấy hổ thẹn với chính mình là được. Tôi nói thật thà không xấu nhưng phải biết tìm chuyện hay mà nói, đừng suốt ngày mang sếp cũ ra nói xấu. Làm thế người biết nghĩ, họ cho là chồng hẹp hòi, thù lâu nhớ dai. Nếu chẳng may đến tai sếp mới thì chắc gì giữ được công việc hiện tại. Đến lúc này, chồng mới gật đầu đồng ý lời tôi nói có lý và từ sau sẽ không nhắc lại chuyện cũ.
Đêm hôm qua, tôi ngủ được một giấc, thế mà chồng vẫn trằn trọc chưa ngủ, tôi lo lắng hỏi anh. Chồng thở dài nói là ngày còn làm ở công ty anh Danh, chồng tôi cho anh Danh vay 50 triệu. Quá thời hạn trả nợ 2 tháng mà lần nào gọi điện sếp cũ cũng không bắt máy. Qua mấy người đồng nghiệp cũ, chồng biết anh Danh đang rất khó khăn, tiền làm ra không đủ trả nợ và nuôi vợ con nên phải gửi con về nhà ngoại. Chồng bảo ngày đó thật ngu ngốc, vì tin tưởng quá mà cho vay, bây giờ đòi nợ không nổi.
Tôi bảo số tiền đó với vợ chồng tôi lúc này không quá lớn nhưng với anh Danh thì thật sự rất lớn. Lúc chồng mới ra trường, nếu không có anh Danh nhận vào làm và chỉ bảo tường tận thì liệu bây giờ có nhiều kinh nghiệm làm việc không? Chồng cứ coi số tiền đó là trả ơn sếp cũ dạy dỗ những năm qua, không phải suy nghĩ làm gì nhiều cho đau đầu.
Tôi phân tích nhiều lắm nhưng chồng vẫn bảo thủ, nói là có vay có trả, khoản nào ra khoản đó. Để có số tiền đó, anh đã tốn bao nhiêu mồ hôi công sức, không thể mất trắng được. Tôi thật sự không biết phải nói sao cho anh từ bỏ ý định đòi nợ sếp cũ đây?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn