pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nhìn cháu gái vui sướng với món quà 20 nghìn trên tay, tôi chỉ muốn viết giấy từ mặt anh trai
Hôm nay mẹ và tôi chính thức đón Bông Mây về nhà. Nó là cháu nội của mẹ tôi, đứa cháu đích tôn do chính mẹ đón tay từ phòng sinh cách đây 8 năm.
Bông Mây ngoan, hiền và hiểu chuyện đến đáng thương. Nó không hề giống tính bố hay mẹ, nó giống ông bà nội ở cái nết thương người và vô cùng tình cảm. Nó xinh xắn đáng yêu như tiểu thư ấy, thế mà bố mẹ lại chẳng hề quan tâm chăm sóc.
Hoàn cảnh của Bông Mây thực sự rất khó tả. Nó không thiếu vật chất vì sinh ra trong gia đình có điều kiện, nhưng lại thiếu tình thương từ chính bố mẹ mình. Anh trai tôi lười làm ham chơi còn chị dâu thì đam mê từ thiện. Suốt ngày bỏ con bé ở nhà cho ông bà với tôi chăm.
Ngày xưa 2 anh chị yêu nhau được vài tháng đã cưới vội. Bông Mây mà biết nó là kết quả của cuộc tình ngoài ý muốn thì chắc sẽ buồn lắm. Vì lên chức phụ huynh quá sớm nên cả anh tôi lẫn chị dâu đều mải chơi, không có kinh nghiệm nuôi con và chỉ luôn nghĩ đến bản thân họ.
Đám cưới xong vợ chồng anh trai tôi liên tục bất hoà. Chuyện gì họ cũng cãi nhau ầm ĩ, không ngày nào gia đình tôi yên ổn. Ở được 4 tháng thì họ dọn ra ngoài. Rồi chị dâu báo tin bầu bí khiến mẹ tôi mừng rơi nước mắt.
Cứ tưởng sắp có con thì anh chị sẽ bớt xích mích, nhưng đúng hôm tôi chở mẹ sang thăm thì chứng kiến cảnh đánh nhau như phim chưởng. Vì chị dâu đang chửa nên anh tôi không dám đánh lại. Mặc cho chị gào thét cấu xé, anh chỉ biết ôm đầu chịu trận.
Lý do vụ xô xát ấy là tại anh tôi mất việc không trả nổi tiền thuê nhà. Chị dâu ôm bụng bán hàng online, anh tôi không giúp gì mà cả ngày chỉ nằm chơi điện thoại. Nhìn cảnh đấy ai mà không cáu giận? Mẹ tôi thương con trai nhưng biết anh sai nên không dám bênh câu nào.
Cháu gái tôi chào đời vào đúng ngày mùng 1 Tết. Nó dễ thương bụ bẫm như tranh vẽ, anh tôi vừa bế con lần đầu đã òa khóc như mưa. Mẹ tôi đặt tên cháu ở nhà là Bông Mây với ước mong nó sẽ sống một cuộc đời nhẹ nhàng êm ả. Nhưng hôm ấy trời lại giá rét mưa phùn…
Mẹ tôi bảo anh đưa chị dâu về nhà ở cữ mà họ không chịu. Tôi biết thừa đêm nào anh cũng thức chơi game, còn chị thì ngủ vùi bất chấp con đói khóc. Cuối cùng vì xót cháu nên mẹ tôi đành phải xách đồ sang nhà anh trai ở, căn hộ 1 phòng ngủ nhỏ nên mẹ phải nằm ngoài sofa.
Bông Mây được 1 tuổi cứng cáp hơn thì mẹ tôi mới quay về. Trộm vía con bé rất dễ nuôi, ngủ xuyên đêm và nết ăn uống cũng dễ. Nó chỉ ốm sốt vài lần đợt đi tiêm, còn lại thì rất ổn.
Lên 2 tuổi Bông Mây bị gửi đi học mẫu giáo sớm. Hầu như ngày nào cũng là tôi và ông bà đến trường đón cháu hộ. Bố mẹ nó chỉ đưa đến lớp rồi quên luôn, cứ như cháu tôi là "của nợ" vậy. Lúc bắt đầu nói sõi, Bông Mây suốt ngày hỏi “Bố mẹ con đâu?”. Cả nhà tôi bối rối không biết trả lời sao cả, chỉ biết mua đồ chơi, quà vặt cho nó quên đi rồi đến tối lại chở về nhà ngủ với bố mẹ.
Mấy năm trời anh tôi chẳng có công việc nào ổn định. Bố mẹ nhiều lần nhờ người quen giới thiệu mối lái xe ngon nhưng anh tôi toàn kiếm cớ từ chối. Nào là lái taxi cực khổ, lái xe tải thì mệt đi xa, lái văn phòng thì khác nào osin cho giám đốc… Thế là anh ở nhà ngủ, ngủ dậy theo bạn đi đánh bi-a, đói thì mò về nhà bắt chị dâu nấu rồi tiếp tục nằm cày game đến khuya. Vài lần anh khoe kiếm được tiền từ game. Tưởng gì, hóa ra là bán mấy đồ linh tinh được vài triệu đồng. Mà số đồ ấy lại mua từ tiền hàng anh móc trộm của chị dâu.
Bố đã vô tâm mải chơi rồi, đến mẹ của Bông Mây cũng y xì. Chị dâu chỉ biết kiếm tiền và đi lễ, quanh năm tham gia nhóm từ thiện nào đó chuyên phát cơm, phát cháo, phát quần áo cho bà con nghèo. Nghe ở đâu cần làm từ thiện là chị dâu sốt sắng lắm. Suốt ngày thấy chị lên Facebook đăng ảnh đi bản nọ làng kia, cho con cháu người ta cơm ăn áo mặc mà con ruột của mình thì bỏ bê chỗ nào không biết.
Tôi đến nể 2 anh chị vì sống ích kỷ. Đến nhà chơi thấy cháu mình mặt mũi lem luốc, quần áo thì dính đầy cơm rau, hỏi tắm lúc nào thì nó bảo lâu rồi mẹ không tắm cho cháu. Con gái dứt ruột đẻ ra mà anh chị tôi coi nó như cây cỏ tự sinh tự dưỡng, thích thì cho ăn không thì kệ cho Bông Mây tự chạy quanh nhà tìm đồ tự ăn.
Tiền đóng học của nó cũng do tôi và ông bà đóng, bố mẹ nó thờ ơ như thể trường miễn phí vậy. Dù chẳng đáng là bao nhưng mẹ tôi cứ hỏi đến là anh tôi kêu không có tiền. Chị dâu thì than thở bán hàng toàn lỗ, chả hiểu lỗ ở đâu khi chị toàn khoe mua vàng nọ kia, rồi đi chơi ăn uống suốt ngày với bạn bè, sắm lễ toàn đồ đắt đỏ.
Bố mẹ tôi bực lắm, nhiều lần ngồi nói chuyện nghiêm túc với anh chị về chuyện nuôi dạy Bông Mây nhưng họ chỉ vâng dạ cho có. Người ta về hưu được nghỉ ngơi còn bố mẹ tôi suốt ngày đau đầu vì con cháu. Bông Mây hình như cũng ý thức được việc bố mẹ không mấy quan tâm nên nó rất quấn cô và ông bà. Nhiều người lầm tưởng tôi là mẹ nó, Bông Mây nghe thấy cũng chẳng buồn giải thích. Có lần nó bảo “Thà cô là mẹ thật thì cháu còn sướng hơn”.
2 hôm trước là sinh nhật 8 tuổi của Bông Mây. Con bé háo hức lắm, đòi tôi mua đôi giày búp bê nó mơ ước từ năm ngoái, đòi ông bà mua cho chiếc bánh kem 2 tầng hình Elsa. Tiệc tổ chức ở lớp và bên nhà tôi, đám trẻ con tụ tập ăn uống rất vui vẻ.
Tối muộn hôm ấy chưa thấy Bông Mây về nên anh trai tôi phi xe sang tìm. Nhìn bàn tiệc ngổn ngang bánh kẹo, anh mới hoảng hốt nhớ ra đó là sinh nhật con gái mình. Mẹ nó thì đi hát karaoke với bạn, không gọi cho con bé cuộc nào. Con bé giận bố mẹ nên trốn trong phòng tôi, nó nhờ tôi khóa cửa không được mở cho ai ngoài ông bà.
Dù anh chị liên tục xin lỗi nhưng Bông Mây chỉ im lặng. Nó tổn thương sâu sắc lắm, xin ông bà nghỉ học và nằm ôm tôi khóc mãi. Còn bé tí mà nó đã hỏi 1 câu khiến tôi đứng tim: “Bố mẹ không yêu cháu đúng không cô? Các bạn cháu được bố mẹ đón đưa đi chơi, sinh nhật có quà, còn được đi du lịch. Cháu chẳng có gì cả, Tết rồi mẹ còn không mua áo mới cho cháu…”.
Thôi thà để tôi với ông bà nội nuôi nó còn hơn. Anh chị tôi quá tệ, không xứng đáng làm bố mẹ của một thiên thần.