Cưới nhau được nửa năm thì tôi quyết định về quê lập nghiệp. Trước đó hai vợ chồng tôi học xong rồi cố bám trụ lại thành phố nhưng mọi thứ khó khăn quá.
Vợ tôi thì không muốn về vì công việc của cô ấy đang tốt. Nhưng tôi chỉ có một mẹ già ở quê, bao giờ mới mua được nhà để đón bà lên sống cùng. Ở thành phố tôi không có quan hệ cũng không có tiền vốn làm ăn, làm công ăn lương thì thu nhập làng nhàng.
Tôi đã nghĩ thuyền theo lái gái phải theo chồng, tôi đi đâu cô ấy phải đi đấy. Sự nghiệp của đàn ông mới quan trọng chứ phụ nữ chủ yếu chăm chồng dạy con, bỏ công việc đang phát triển cũng chẳng phải điều gì to tát. Tuy nhiên tôi vẫn nhẹ nhàng hứa hẹn với vợ về quê sẽ xin việc cho cô ấy, đối xử với cô ấy thật tốt. Nói mãi cuối cùng vợ mới đồng ý.
Vợ tôi đã lười biếng vụng về còn ngang bướng, hay cãi lại mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng vừa mới về quê chồng được 1 tháng mà đã xảy ra bao chuyện khiến tôi nhức cả đầu. Tôi thì bận liên hệ làm ăn, còn cô ấy mỗi việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc mẹ chồng thôi cũng làm không nên. Ngày nào tôi cũng phải nghe mẹ cằn nhằn ca thán về cô con dâu chẳng ra làm sao.
Vợ tôi đã lười biếng vụng về còn ngang bướng, hay cãi lại mẹ chồng. 5h sáng chưa ngủ dậy, đi cấy lúa thuê được hai ngày thì dở chứng, õng ẹo than ốm mệt không đi được nữa. (Vợ đang ở nhà chơi không nên mẹ tôi liên hệ cho cô ấy đi cấy lúa thuê kiếm thêm tiền). Có ít tiền tiết kiệm, bảo đưa mẹ giữ hộ cũng khó chịu không muốn đưa. Bảo cô ấy ở nhà hẳn chờ mang thai sinh con, rồi quán xuyến việc nhà và chăm sóc mẹ chồng thì không muốn, chỉ muốn ra ngoài đi làm trốn việc.
Rồi còn đủ thứ chuyện lặt vặt mà có kể cả ngày cũng không hết. Nói chung là vợ tôi kém cỏi, không được lòng mẹ chồng dù mẹ tôi là người dễ tính. Lại còn suốt ngày mặt mày ủ dột ra cái vẻ buồn tủi uất ức lắm, ai nhìn vào cũng nghĩ mẹ tôi đối xử với con dâu không ra gì khiến cho bà càng bất mãn.
Mấy hôm trước tôi vừa về đến sân đã nghe tiếng mẹ quát vợ sa sả. Rồi bà lớn tiếng đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Hỏi ra mới biết cô ấy lại than ốm than đau không nấu được cơm tối, nhờ mẹ tôi nấu hộ. Nhà có con dâu mà để mẹ chồng phải vào bếp nấu nướng, thật không còn tôn ti trên dưới gì cả!
Thấy mẹ đuổi cô ấy đi, tôi cũng mặc kệ. Nghiêm khắc với vợ một lần cho cô ấy hiểu mình đã làm vợ làm dâu thì phải thế nào. Bây giờ về đây xa quê ngoại, không có anh em bạn bè bên cạnh, chỉ có nhà chồng để dựa vào, cô ấy phải biết điều. Song biết vợ không có chỗ để đi nên tôi bảo cô ấy vào nhà kho ngủ tạm một đêm, suy ngẫm về lỗi lầm của bản thân.
Tôi khóa cửa nhà kho rồi đi uống rượu muộn mới về. Sáng hôm sau, còn tinh mơ nhà tôi đã giật mình vì tiếng ồn ào ngoài sân. Vội dậy mở cửa, tôi và mẹ choáng váng nhìn cảnh tượng bên ngoài. Bố vợ, anh trai vợ và mấy người họ hàng nhà cô ấy xuất hiện trước cửa nhà tôi. Bên ngoài có chiếc xe ô tô đang đỗ, lẽ nào họ thuê xe cả đêm vội vã về đây? Chắc chắn đêm qua vợ đã liên hệ với người nhà.
Vội dậy mở cửa, tôi và mẹ choáng váng nhìn cảnh tượng bên ngoài. (Ảnh minh họa)
Anh trai vợ hùng hổ như muốn đánh tôi:
- Mày dẫn em gái tao ra đây ngay, nếu không đừng trách tao.
Tôi vội vàng mở cửa nhà kho, gọi vợ ra ngoài. Cô ấy chạy ào đến chỗ bố bật khóc nức nở. Tôi cuống quýt giải thích rằng vợ hỗn láo với mẹ chồng nên gia đình tôi đang răn dạy con dâu, chứ không có gì ghê gớm cả, tôi không đánh cô ấy.
- Anh nói gì bây giờ cũng vô nghĩa. Hôm nay tôi sẽ đưa con gái tôi về bằng mọi giá.
Nói rồi ông bảo con gái đi thu dọn đồ đạc, tôi và mẹ ngăn cản thế nào cũng không được, quan trọng là vợ cũng nghe lời bố. Họ không thèm bước vào nhà tôi, đợi cô ấy xếp đồ đạc xong, tất cả lên xe ra về. Thoáng cái tôi đã mất vợ, bố vợ bỏ lại 1 câu, đó là tôi cứ chờ mà nhận đơn ly hôn.
Tôi thật không chấp nhận được, cô ấy đã là người nhà tôi, sao bố vợ có thể hành xử như vậy? Lẽ nào tôi dạy vợ mình là sai? Tôi thật sự không muốn ly hôn, nếu biết trước sẽ thế này thì hôm đó nhất định sẽ khuyên can mẹ không để cô ấy phải ngủ trong nhà kho. Nhưng bây giờ làm sao để vợ tha thứ cho tôi?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn