Từ nhiều năm trước, Pauline và Roger đã ấp ủ ý định muốn giúp đỡ nhiều trẻ em không cha không mẹ. Từ năm 1965, cặp đôi đã nuôi dưỡng nhiều trẻ em từ những nơi xa xôi như Belarus và Lithuania và chăm sóc hàng trăm đứa trẻ khác được cả hai nhận nuôi.
Pauline, hiện 81 tuổi và Roger, hiện 86 tuổi sống ở Haslemere, West Sussex (Anh) vẫn nuôi dưỡng những đứa trẻ trong thời gian đại dịch tấn công. Hiện tại, sau hơn 50 năm chăm sóc và nuôi dưỡng khoảng 620 đứa trẻ, cuối cùng cặp đôi quyết định sẽ tạm dừng công việc.
Pauline, người gốc Yorkshire, từng làm y tá và muốn làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ trẻ em. Ngay từ năm 19 tuổi, bà Pauline đã muốn chăm sóc những đứa trẻ không có cha mẹ, tự hứa rằng khi kết hôn sẽ nhận nuôi trẻ em.
"Tôi là y tá cho trẻ em trước khi tôi bắt đầu nhận nuôi những đứa trẻ. Cha mẹ thường nói với tôi rằng ở tuổi lên 5, tôi đã muốn chăm sóc trẻ em. Tôi sinh năm 1940, trong thời kỳ chiến tranh và đã không gặp cha mình trong 5 năm đầu đời. Tuy nhiên, tôi cũng biết nhiều người cha của bạn bè tôi đã ra đi mà không bao giờ trở lại", Pauline nói.
Sau cái chết của vợ Roger, người cũng là bạn chung trường với Pauline, bà chuyển đến giúp chăm sóc hai đứa con của ông. Sau đó, năm 1965 Pauline và Roger kết hôn.
Tháng 12, năm 1965, cặp đôi nhận nuôi đứa con đầu tiên, một cậu bé trai từ Dịch vụ xã hội West Sussex. Cậu bé mắc bệnh viêm phế quản và sống với gia đình Pauline trong 10 tuần. Pauline đã khóc nức nở khi cậu bé bị đưa đi vì được gia đình khác nhận nuôi. Lúc đó Pauline đã từng nghĩ rằng nếu nhận nuôi trẻ em là như vậy, bà và chồng sẽ không làm điều đó nữa. Tuy nhiên, cặp đôi đã tiếp tục chào đón hơn 600 đứa con trong nửa thế kỷ tiếp theo, nhận nuôi 5 đứa trẻ sơ sinh trong năm sau khi cậu bé đầu tiên được nhận nuôi rời đi.
Pauline chia sẻ không bao giờ quên tên của bất kỳ ai, luôn giữ ảnh và ngày sinh nhật của từng đứa con và coi tất cả như con ruột của mình. Bà nói: "Mỗi đứa trẻ đều để lại dấu ấn riêng. Chúng như một phần của gia đình tôi. Nếu chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, chúng sẽ có một cuộc sống mới mà không cần chúng tôi. Tuy nhiên, nhiều đứa trẻ vẫn người gửi thiệp Giáng sinh cho chúng tôi. Chúng tôi yêu tất cả những người con mình đã nuôi dưỡng, nhưng biết rằng phải để chúng ra đi".
Từ đầu năm nay, Pauline và Roger đã không còn nhận nuôi trẻ em nữa. Hiện tại, ngôi nhà bốn phòng ngủ của cặp đôi đã quay về trạng thái yên tĩnh. Điều này cho cả hai cơ hội hiếm có để suy ngẫm về những trải nghiệm của mình. Nhớ lại những năm tháng quá khứ, cặp đôi cho biết họ sẽ không bao giờ quên niềm vui khi một đứa trẻ đã từng không muốn ai chạm vào người lại đòi một nụ hôn chúc ngủ ngon cũng như âm thanh hạnh phúc khi nghe những đứa trẻ nhút nhát hát và cười.
Mỗi đứa trẻ mới nhận nuôi đều được mua quần áo và giường mới để giúp chúng có cảm giác được chào đón. Thay vì khâu thẻ tên vào quần áo, Pauline luôn cố gắng nhớ từng bộ quần áo là của ai vì sợ rằng việc khâu thẻ tên vào quần áo khiến bọn trẻ cảm thấy chúng sống trong cơ sở từ thiện.
Pauline và Roger lưu giữ ký ức về tất cả những đứa trẻ mà họ chăm sóc trong nhiều năm qua trong những cuốn album chứa đầy hình ảnh của từng đứa con được cả hai nhận nuôi.
Cặp đôi luôn đảm bảo rằng họ giữ liên lạc với những đứa con nuôi cho dù chúng định cư ở bất cứ đâu. Pauline nói: "Tôi luôn gửi cho con những tấm bưu thiếp sau khi chúng rời đi để chúng biết rằng chúng sẽ không bị lãng quên".
Bà chia sẻ một cậu bé đã rời đi khi 13 tuổi vẫn nhớ hai năm sau là ngày kỷ niệm đám cưới bạc của bà và chồng nên đã cùng cha mẹ ruột đến chúc mừng. Ngoài ra, có một người con tham gia quân đội đều đến gặp cả hai vào mỗi cuối tuần trước khi tiếp tục chiến đấu ở Falklands, một quần đảo nằm ở Nam Đại Tây Dương. Anh đã viết và gửi đến những tấm bưu thiếp kể chi tiết những gì anh chứng kiến.
Mặc dù đã làm rất nhiều điều để giúp đỡ trẻ em, Pauline và Roger vẫn khiêm tốn khẳng định rằng họ không làm gì quá lớn lao. Pauline nói: "Hoàn toàn không có gì đặc biệt. Chúng tôi cảm thấy đã sống tốt với mục đích của chính mình. Chúng tôi thực hiện việc nhận nuôi trẻ em trong một khoảng thời gian khá dài nhưng vẫn tận hưởng điều đó cho đến đứa trẻ cuối cùng".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn