Con trai tôi ngoan ngoãn, học hành giỏi giang nhưng chẳng bao giờ thấy nó đưa bạn gái về nhà chơi. Thỉnh thoảng ông nhà tôi trêu nó: "Thịnh không muốn lấy vợ à?". Nó chỉ gãi đầu rồi cười hề hề, tôi lườm ông nhà tôi: "Nó mới tí tuổi mà ông đã bàn chuyện ấy". "Ơ hay, 24 tuổi đầu rồi còn ít gì, tính dần đi là vừa. Bà quên thằng Thịnh không chỉ là con trai mình mà còn là cháu đích tôn của cả họ à?".
Thật ra, con trai tôi cũng chẳng phải dạng cù lần như chúng tôi nghĩ, khi đã ra trường và ổn định công việc, nó dẫn ngay về một cô gái. Nhìn vẻ ngoài xinh xắn, nhanh nhẹn của con bé, tôi nghĩ có khi nào nó là đứa chủ động cưa con trai mình? Ông nhà tôi bày tỏ quan điểm khá hiện đại: "Thời này cọc đi tìm trâu là chuyện quá bình thường, tôi thấy hai đứa hợp nhau đấy chứ, chúng nó thích thì cho cưới đi".
Đó là câu chuyện của 10 năm trước. Cô gái ấy đã trở thành vợ hiền của con trai tôi, là mẹ đảm của cháu nội tôi và là dâu ngoan của tôi. Nhà tôi hết sức tạo điều kiện để vợ chồng chúng nó được ở riêng, có lẽ vì thế mà tôi và con dâu ít có cơ hội tiếp xúc với nhau.
Lần nào chúng nó về thăm bố mẹ cũng đều là những kỷ niệm đáng nhớ. Con dâu tôi là đứa biết suy nghĩ, luôn cư xử nhẹ nhàng dù tôi biết đôi khi mình hơi kỹ tính, đặc biệt là trong chuyện ăn uống. Nhưng không hiểu sao dạo này nó "quay ngoắt" 180 độ, cư xử như một người khác.
Tôi gọi cho con trai để thông báo cuối tuần nhà có giỗ, nhưng hôm ấy con trai tôi về một mình, tôi hỏi: "Cái Oanh đâu?", nó bảo: "Hôm nay Oanh không về được mẹ ạ, cô ấy phải kèm thằng Mít học, nó sắp thi rồi". Tôi hơi chạnh lòng khi con dâu không về mà cũng chẳng thèm báo trước với mình một tiếng, nhưng nghĩ đến việc nó đang lo lắng chuyện thi cử của cháu trai mình thì tôi lại cho qua. Chồng tôi cũng bảo: "Bà cứ... phiên phiến đi, đừng nghĩ nhiều".
Nhưng hôm sinh nhật tôi, con dâu cũng không về mà chỉ gửi bó hoa cho xong trách nhiệm, nó cũng chẳng thèm nhắn hay viết vài dòng gọi là an ủi. Tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc, ông nhà tôi dỗ dành: "Bọn trẻ bây giờ nhiều việc lắm, bà đừng trách nó, nó gửi hoa như vầy là được rồi".
Tôi khẳng định: "Chuyện không đơn giản thế đâu ông ạ, cái Oanh đang thay đổi, nó không còn như ngày trước nữa, tôi thấy nó đang cố tình xây một bức tường ngăn cách giữa tôi với nó". Ông nhà tôi gạt phăng: "Tường với tiếc cái gì? Bà nghĩ thế oan cho nó, thôi, không tốn năng lượng vào việc suy nghĩ lung tung nữa, tập trung vào việc chính thôi".
Từ lúc tôi quyết định sửa nhà đến khi ngôi nhà mới được hoàn thiện, con dâu tôi tuyệt nhiên không gọi điện hỏi han hay về ngó ngàng gì cả. Lúc này chồng tôi mới bắt đầu nghi ngờ: "Hay nó có chuyện gì khó nói bà nhỉ? Thấy bố mẹ vất vả sửa nhà, không giúp được gì thì ít ra nó cũng phải hỏi thăm chứ? Đằng này chỉ mình thằng Thịnh về, hay chúng nó đang cãi nhau? Tôi ngại không dám hỏi thằng Thịnh, bà thử điều tra xem sao?".
Không hẹn trước, tôi bất ngờ đến nhà con trai để nghe ngóng tình hình, nếu chuyện chúng nó cãi nhau là thật, tôi sẽ tìm cách hòa giải. Tôi đẩy cửa bước vào, chưa kịp húng hắng thì đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của con dâu: "Em đã bảo không về là em không về cơ mà, sao anh cứ phải nói nhiều thế nhỉ? Anh thấy vô lý không? Bố mẹ anh nhiều tuổi rồi mà còn bày đặt sửa nhà làm gì nữa, đến khi ăn mừng nhà mới thể nào chả bắt vợ chồng mình đóng góp một ít. Mới cả bố mẹ anh sửa nhà là có dụng ý, họ muốn sau này em phải về chăm sóc họ. Anh có về thì về một mình, em nhất định không về đâu".
Tôi nghe mà rụng rời chân tay. Quá sốc và thất vọng về con dâu, tôi lặng lẽ quay lưng. Chưa bao giờ tôi thấy đường về nhà mình xa thế.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn