Theo Dữ liệu điều tra dân qua mỗi thập kỷ được công bố hôm thứ Ba (11/5) cho thấy, 12 triệu trẻ em đã được sinh vào năm 2020, so với 14,65 triệu vào năm 2019. Con số này đánh dấu mức giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong gần sáu thập niên. Tỷ lệ sinh của Trung Quốc cũng giảm xuống còn 1,3 trẻ em trên một phụ nữ, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ cần thiết giúp dân số ổn định là 2,1.
Theo đó, xu hướng chung giữa thế hệ Y và thế hệ Z (thế hệ Y sinh những năm 1980 và đầu thập niên 1990; thế hệ Z sinh cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010) của Trung Quốc đều cho rằng việc có con sẽ tạo ra gánh nặng tài chính trong điều kiện phúc lợi công hiện tại của đất nước. Chưa kể, nhiều người còn nhận thấy việc có ít con hoặc không có con là cần thiết để duy trì chất lượng cuộc sống.
Zhang Jie, một nhân viên kinh doanh buôn bán tư nhân nhỏ, 31 tuổi có công ty ở Quảng Châu, người vừa chia tay bạn gái sau bốn năm cho biết: "Thành thật mà nói, tôi không muốn có quan hệ tình cảm, không muốn kết hôn và không muốn có con". Anh tiếp lời: "Đối với tầng lớp lao động, việc sống ở thành phố và nuôi dạy một đứa trẻ ngày càng trở nên khó khăn, không đủ khả năng chi trả".
Cây phả hệ của gia đình Zhang giống với hình một kim tự tháp ngược. Đồng thời nó phản ánh thái độ của nhiều người trẻ Trung Quốc đối với việc kết hôn và sinh con hiện nay.
Bà ngoại Zhang có 10 người con trong những năm 1950-1960. Tuy nhiên, trong số các anh chị em của anh, chỉ có chị cả sinh được 3 người con vào những năm 1970, còn 9 người em bị hạn chế bởi chính sách một con, chỉ có thể sinh một con trong những năm 1980 và 1990.
Mặc dù tất cả đều được phép sinh hai con theo những thay đổi trong chính sách sinh sản có hiệu lực hồi năm 2016 nhưng gần như không có ai sinh thêm con.
"Tôi thấy tất cả họ đều gặp khó khăn trong việc cân đối thu chi và tất cả đều nhờ bố mẹ giúp chăm sóc con cái, sử dụng tiền tiết kiệm của bố mẹ để trả tiền mua nhà và thậm chí là trợ cấp chi phí sinh hoạt. Nói thật, nhìn cuộc sống của họ giờ khiến tôi sợ hãi hôn nhân chứ đừng nói đến chuyện có con. Đó là lý do tôi và bạn gái chia tay" .
Chia sẻ của anh Zhang Jie, nhân viên kinh doanh 31 tuổi.
Trong một cuộc khảo sát công khai vào tháng 11 trên Weibo (nền tảng truyền thông xã hội hàng đầu của Trung Quốc) với câu hỏi: "Bạn sẽ sẵn sàng sinh bao nhiêu con nếu không có các chính sách hạn chế sinh đẻ?".
Trong số 284.000 người tham gia, 52,8% nói rằng họ vẫn sẽ không muốn có con, 30% nói chỉ một con, 13% chọn hai con và chỉ khoảng 3% cho biết họ sẵn sàng sinh ba con trở lên. Kết quả này trùng khớp với một cuộc khảo sát do Viện nghiên cứu Evergrande thực hiện vào năm 2019, trong đó khảo sát 160.000 người về mức độ sẵn sàng sinh con của họ.
Chi phí nuôi con tăng cao cùng với tỷ lệ nợ cá nhân cao, có nghĩa là những người Trung Quốc sinh sau năm 1990 là nhóm ít sẵn sàng kết hôn và sinh con nhất so với các thế hệ trước.
Trên các nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc, có vô số bài đăng thảo luận về gánh nặng tài chính và những thách thức liên quan đến việc sinh con.
Theo số liệu do Bộ Nội vụ Trung Quốc công bố, con số kết hôn của nước này năm ngoái đã giảm 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 8,13 triệu người. Tổng số là 10,14 triệu vào năm 2018 và 13,47 triệu vào năm 2013.
Wendy Li, một công nhân độc thân 34 tuổi đến từ Thượng Hải, cho biết: "Tôi nghĩ thế hệ trẻ của chúng tôi có quan điểm rất khác về việc có con so với thế hệ trước".
"Những người sinh vào những năm 1940 và 1950 có bốn con trở lên trong mỗi gia đình… và những người sinh vào những năm 1960 và 1970 chỉ có một con vì những chính sách hạn chế của chính phủ. Nhưng chúng tôi, thế hệ Y và thế hệ Z ngày càng nghĩ rằng chúng tôi sẽ không có con nếu điều đó làm giảm chất lượng cuộc sống của chúng tôi" - Wendy cho biết.
Dân số Trung Quốc đang già hóa với tốc độ chưa từng có do chính sách một con cũ. Theo Điều tra dân số năm 2020 cho thấy 264 triệu người Trung Quốc trên 60 tuổi, chiếm 18,7% dân số. Cuối năm 2019, con số này là 254 triệu người.
Đối với những người trên 65 tuổi, con số này đã tăng từ 176 triệu vào năm 2019 lên 190 triệu vào năm 2020, hiện chiếm 13,5% dân số.
Vào năm 2050, theo một báo cáo năm ngoái của Quỹ Nghiên cứu Phát triển Trung Quốc, Trung Quốc sẽ có hơn 500 triệu người từ 60 tuổi trở lên, hoặc gần một phần ba tổng dân số dự kiến vào thời điểm đó.
Từ năm 1970 đến năm 2015, độ tuổi trung bình của dân số Trung Quốc tăng nhanh chóng, từ 19,3 tuổi lên 37 tuổi và dự kiến sẽ đạt 50 tuổi vào năm 2050.
Theo các kịch bản hiện tại, dân số Trung Quốc có vẻ sẽ giảm 32 triệu người từ năm 2019 đến năm 2050, trong khi Mỹ sẽ tăng thêm 50 triệu người, theo ngân hàng trung ương Trung Quốc.
Huang Wenzheng, một chuyên gia nhân khẩu học và nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm nghiên cứu về Trung Quốc và Toàn cầu hóa, cho biết phải huy động toàn bộ xã hội để thay đổi thái độ của những người trẻ tuổi đối với việc sinh con và kết hôn. Ông cũng lưu ý phần lớn người dân cho rằng dân số quá đông là nguyên nhân của nhiều vấn đề xã hội và kinh tế trong nước.
Khi thế hệ trẻ tin rằng họ mất nhiều hơn được khi có con, liệu điều gì có thể thuyết phục họ sinh con?
Huang Wenzheng - Chuyên gia nhân khẩu học & Nhà nghiên cứu cấp cao
Những trở ngại chính đối với việc tăng tỷ lệ sinh của quốc gia bao gồm sự sụt giảm đều đặn về số lượng phụ nữ có thể và sẵn sàng có con, cùng với đó chi phí nuôi dạy họ tăng cao, bao gồm chi phí chăm sóc trẻ em, giáo dục và chỗ ở.
Theo Viện nghiên cứu Evergrande, số lượng phụ nữ Trung Quốc trong độ tuổi từ 20 đến 35 đạt mức cao nhất là 190 triệu người vào năm 1997. Con số đó đã giảm xuống còn khoảng 170 triệu người vào năm 2017 và dự kiến sẽ giảm xuống còn 110 triệu người vào năm 2030.
Theo một báo cáo tiêu dùng được công bố vào năm 2019 bởi Tmall.com, nền tảng thương mại điện tử từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng lớn nhất ở Trung Quốc, chi tiêu của người tiêu dùng liên quan đến việc nuôi dạy con cái đã tăng 60% từ năm 2016 đến năm 2019 ở các bậc cha mẹ Trung Quốc từ 25 tuổi trở xuống.
Một báo cáo năm 2017 về chi phí đi học, do Sina Education công bố, cho biết chi tiêu cho giáo dục trung bình chiếm 26% thu nhập hàng năm của một gia đình trong giai đoạn nuôi con ở độ tuổi mầm non, 21% trong giai học đoạn tiểu học và trung học và 29% ở đại học.
Dữ liệu do Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải công bố năm ngoái cho thấy việc nuôi dạy một đứa trẻ từ sơ sinh đến trung học cơ sở ở quận Tĩnh An của Thượng Hải tốn trung bình 800.000 NDT (gần 3 tỷ đồng).
Ngoài ra, một cuộc khảo sát của HSBC vào năm 2019 cho thấy tỷ lệ nợ trên thu nhập của thanh niên Trung Quốc sinh vào những năm 1990 đã đạt mức đáng kinh ngạc 1,850%. Cùng năm đó, Viện Nghiên cứu Chứng khoán Yuekai nhận thấy rằng sinh viên tốt nghiệp đại học có bằng khoa học máy tính kiếm được thu nhập cao nhất, trung bình là 6.858 NDT (khoảng 24,5 triệu đồng)/ tháng.
"Hầu hết bạn bè và bạn cùng lớp của tôi vẫn còn độc thân và sống ở các thành phố lớn. Các khoản thế chấp vượt quá hầu hết thu nhập của chúng tôi, và chu kỳ trả là 30 năm. Mỗi người chúng tôi cũng có nhiều loại nợ khác nhau, chẳng hạn như thẻ tín dụng và các khoản vay tiêu dùng trực tuyến. Mong muốn sinh con của chúng tôi gần như bằng không"
Chia sẻ của Stela Peng, một phụ nữ sống ở Thâm Quyến, ngoài 30 tuổi.
Ngay cả ở các vùng nông thôn của Trung Quốc, nhiều người gặp khó khăn trong việc nuôi dạy một đứa trẻ với mức thu nhập trung bình của địa phương. Yu Mingqian, một phụ nữ 21 tuổi ở quận Tất Dương, tỉnh Hà Nam, cho biết: "Học phí một năm lớp mẫu giáo từ 5.000 NDT (gần 18 triệu đồng) đến 10.000 NDT (gần 36 triệu đồng) ở quận chúng tôi. Ngoài ra, các bậc cha mẹ di cư có thể phải trả 15.000 NDT/ năm cho mỗi đứa con bị bỏ rơi của họ, Yu nói.
"Phải nói thật rằng, vấn đề dân số già hóa của đất nước đã quá xa vời với chúng ta. Chúng tôi vẫn có rất nhiều khoản vay phải trả hàng tháng, và đây thực sự là 'biện pháp tránh thai' hiệu quả nhất", Stela Peng lưu ý.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn