Bữa đó, Thành nói với vợ: "Anh định trổ cái cửa sổ nhỏ ở cuối nhà rồi làm thêm cái chuồng cọp sắt. Em thấy có được không?". Tất nhiên là Loan không đồng ý. Cô bảo chồng: "Thôi, nhà cửa đang ở ổn định, lại đục đục phá phá, em mệt lắm". Nhưng Thành vờ như không hiểu ý vợ. Cuối tuần, anh gọi một nhóm thợ đến, chỉ dẫn một hồi. Tốp thợ báo giá trọn gói 3 triệu đồng. Loan nghe xong, thấy sốt ruột quá bèn ra dấu gọi chồng ra một góc nói: "Em không đồng ý đâu. Kinh tế của vợ chồng mình đang khó khăn, tự nhiên lại chi 3 triệu đồng cho cái cửa sổ". Thành vỗ vai vợ: "Em yên tâm, anh đã có kế hoạch rồi".
Tốp thợ ra về và không thấy quay lại. Còn Thành mỗi ngày "tha" về nhà một thứ, khi là chồng gạch, lúc túi xi măng, hôm lại lỉnh kỉnh bó sắt. Hóa ra, Thành quyết định tự trổ cửa để tiết kiệm tiền. Loan đành chiều ý của chồng. Chủ nhật, hai vợ chồng làm bở hơi tai mới dọn được hết đống đồ đạc để lấy chỗ cho Thành "động thổ". "Bụp bụp", Thành bắt đầu những nhát búa đầu tiên lên bức tường. Loan nhìn chồng, lắc đầu. Cô không hiểu anh nghĩ gì mà lại làm vậy. Vợ chồng đi làm cả ngày chưa đủ mệt hay sao? Bình thường, Loan về nhà, ăn xong bữa cơm tối là leo lên giường nằm ngủ. Giờ Thành lại vẽ ra thêm việc.
Tối hôm đó, trên bức tường đã hở ra một lỗ trống lớn, nhìn thẳng ra cánh đồng. Hồi mua mảnh đất này, vì ít tiền nên vợ chồng Loan chấp nhận phải đi vào trong ngõ sâu. Mặt tiền nhìn thẳng vào lưng của nhà phía trước. May mà phía sau nhà giáp với cánh đồng nên còn thoáng đãng. Khi cái cửa sổ được trổ, gió từ cánh đồng ùa vào nhà mát rượi. Gió mang theo mùi đất, mùi cây cỏ và hình như có cả mùi lúa đang thì con gái... Loan ở đây đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên, cô được ngửi mùi thơm đến thế. Loan không biết định nghĩa đó là mùi gì, nên gọi là mùi của thiên nhiên.
"Ôi tuyệt vời quá chồng ạ", Loan reo lên. Rồi cô bước ra phía cửa sổ, để mặc cho gió thổi tung mái tóc dài. "Anh đã bảo mà. Em sẽ thấy thích cho mà xem", Thành nói giọng đầy phấn khởi.
Loan không còn càm ràm chuyện trổ cái cửa sổ ra nữa. Suốt cả tuần sau đó, cô hứng khởi, ngóng công trình hoàn thiện của chồng. Nhìn cách anh cẩn thận từng đừng vữa, rồi đo đo, vẽ vẽ... cô biết anh tâm huyết đến thế nào. Thành không học về xây dựng, anh chỉ là một nhân viên văn phòng vậy mà khéo tay ra phết. Khi cái cửa sổ được hoàn thiện, anh còn làm được cái chuồng cọp sắt bên ngoài với mái tôn che mưa, che nắng.
"Xong", cuối cùng cũng đến cái ngày Thành thở phào nó ra câu đó. Loan cứ tưởng là công trình xong thật rồi, hóa ra, Thành còn ấp ủ nhiều ý tưởng hơn thế. Một ngày, chiếc xe máy cà tàng của Thành đi về với lỉnh kỉnh nào chậu, đất, rồi cây cảnh... Chỉ lát sau, chuồng cọp đã tươi màu hoa lá, cây đặt bên dưới, cây treo trên cao, rủ những cành hoa dài trông như chiếc mành.
"Tuyệt quá anh ạ!". Đến lúc này, Loan mới thừa nhận. Cô không nghĩ "công trình" của chồng lại có thể đem tới cho ngôi nhà chật chội một quang cảnh mới sinh động đến thế. Tự nhiên, Loan thấy yêu ngôi nhà hơn và không còn cảm giác chán nản, mệt mỏi mỗi chiều tan làm về nhà.
Mấy tháng trước khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, vợ chồng cô gửi con về quê nhờ ông bà trông. Hàng ngày, hai vợ chồng chỉ biết nai lưng ra đi làm, kiếm tiền nuôi bản thân và gửi về cho ông bà chăm cháu. Nhà thì nhỏ, đồ đạc tềnh toàng, Loan cảm thấy bí bách lắm. Không ít lần, cô cứ nhìn lên ngôi nhà cao tầng đằng trước mà ước mình cũng giàu như họ.
Từ ngày có không gian xanh mới, cuộc sống của vợ chồng cô thay đổi hẳn. Sáng Thành dậy sớm, tưới cây. Loan cũng cùng chồng chăm cây rồi reo lên thích thú khi phát hiện một cây hoa nào đó vừa trổ thêm nụ. Tối đến, hai vợ chồng không còn nằm quay lưng vào nhau, thở dài mà rủ nhau ra cửa sổ hóng gió. Đứng bên chồng, cô hít căng "mùi thiên nhiên" thơm thơm, ngai ngái và nghe Thành kể về những dự tính của mình để lo cho gia đình.
Đúng là trong mọi hoàn cảnh, khi biết tìm nguồn vui, bản thân sẽ được vui, còn hơn ngồi đó than vãn rồi để sự nhàm chán làm mình khổ sở, mòn mỏi.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn