Thật kỳ lạ, khi chúng ta có vẻ như ai cũng hiểu về trách nhiệm, nhất là khi trách nhiệm ấy gắn liền với một công việc, một nghĩa vụ hay một sở thích cá nhân nào đó mang lại những lợi ích cho bản thân bằng tiền bạc hoặc niềm vui tinh thần!
Thế nhưng, sống có trách nhiệm với con cái lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nó không chỉ là câu chuyện có trách nhiệm trong một ngày, một tháng hay một năm. Nó không có hạn kỳ, cũng không có sự rõ ràng nào về lợi ích mang lại. Nếu có thể cụ thể hơn, giá trị lớn nhất chính là sự trưởng thành về nhận thức cá nhân dành cho cha mẹ khi chúng ta bước vào một chặng đường đời khác.
Mà ở đó, sẽ có rất nhiều đêm không ngủ để cho con bú sữa hay thức cùng con khi con đau ốm. Nhiều ngày để đồng hành cùng con với bước đi đầu tiên, tiếng nói đầu đời hay con chữ nguệch ngoạc mở ra một thế giới mới. Và tiếp đó là đằng đẵng những năm tháng con va chạm với thế giới bề bộn này cùng hàng loạt câu hỏi đúng sai và cả sự thỏa hiệp trong cuộc sống đầy biến động.
Hãy nghĩ đến con cái như một hạt mầm mà chúng ta gieo xuống mảnh đất tâm hồn và sức khỏe của chúng ta. Đừng vì một phút bốc đồng, đừng vì sự cả nể, cũng đừng vì những lời nói của đám đông hay một nét văn hóa nào đó của gia đình mà dấn thân vào con đường làm cha mẹ khi chưa thấu hết hai chữ "trách nhiệm".
Vì làm cha mẹ là một loại công việc chúng ta chỉ được thưởng bằng một cái ôm hay một nụ cười tỏa nắng, nhưng để đổi lại những thứ ấy là những giây phút có thể phải bất chấp bản thân mình, gác lại những hoài bão cá nhân, học cách điềm tĩnh, dung hòa cá tính và trên hết là hướng đến sự văn minh của người sai phải xin lỗi chứ không phải là người lớn thì không bao giờ sai.
Cuộc sống hiện đại ngày hôm nay, nói với con trẻ, hay chính xác hơn là nói với những người trẻ, không chỉ là câu chuyện lập nghiệp mà còn là câu chuyện lập thân. Không chỉ là câu chuyện bước ra ngoài kia khám phá thế giới mà quan trọng không kém, cũng phải biết cách quay về, nhìn sâu vào bên trong để thấu hiểu bản thân.
Cuộc đời này sẽ không có ai hiểu được chúng ta ngoài chúng ta. Đó là điều không thể phủ nhận. Thế nên, đừng đưa ra những quyết định là bước ngoặt của cuộc đời – như việc có con cái – nếu chưa thật sự đủ hiểu.
Trưởng thành không phụ thuộc vào tuổi tác nhưng sự trưởng thành đòi hỏi rất nhiều trải nghiệm lớn lao của đời sống, thông qua những biến cố.
Tuổi trẻ của chúng ta chưa đến lúc phải gắn chặt với một ai đó, mơ về một tình yêu mãi mãi hay một mái ấm gia đình sum vầy cho riêng cá nhân. Tuổi trẻ của chúng ta là một con đường, cần phải đi qua nhiều chặng và đích đến còn ở rất xa. Đừng vì lý do gì mà dừng chân rồi ở lại. Bởi quãng đường về sau này chắc chắn chúng ta sẽ hối tiếc vì chúng ta đã chọn một thứ ngỡ là an toàn nhưng đầy ngốc nghếch.
Ngay cả một ngày nào đó chúng ta không còn trẻ nhưng nếu chúng ta chưa thật sự biết sống có trách nhiệm với người khác thì cũng đừng nên có con cái.
Bản chất của hạnh phúc là sự chia sẻ. Tuy nhiên, sự chia sẻ này không chỉ có hàm nghĩa gói gọn trong tình yêu của hai con người. Nó còn là sự chia sẻ với cộng đồng, với chính bản thân, với tự nhiên xung quanh. Trồng thêm một cái cây trong cuộc đời cũng là hạnh phúc. Giúp đỡ người khác khi họ gặp hoạn nạn cũng là hạnh phúc. Chia sẻ nghị lực sống với những cảnh đời cơ nhỡ cũng là hạnh phúc.
Và dĩ nhiên, tay trong tay để yêu thương một ai đó cũng là một loại hạnh phúc. Để rồi cùng với đó, sự chào đời của một sinh linh đến từ tình yêu thương ấy chắc chắn cũng không có tên gọi nào khác ngoài hạnh phúc.
Nhưng đó là một loại hạnh phúc có trách nhiệm!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn