Nói ra có thể nhiều người không tin nhưng bây giờ 30 tuổi tôi vẫn được mẹ chăm như lúc 3 tuổi vậy. Không phải vì tính tôi tiểu thư công chúa, bản thân tôi cũng từ chối cách quan tâm thái quá của mẹ lâu lắm rồi. Nhưng mẹ tôi là người phụ nữ cứng rắn, bà không đồng ý cho tôi sống cuộc đời riêng của mình.
Tất cả những ai thân quen đều biết tôi luôn bị mẹ kiểm soát. Từ lúc có nhận thức và trí nhớ, tôi đã luôn ấm ức vì mẹ quản khắp mọi lúc mọi nơi. Thậm chí mẹ nghỉ việc hẳn để ở nhà “trông” tôi nữa cơ! Bà mở một shop thời trang to, thuê nhân viên quản lý rồi theo tôi cả đi học lẫn đi làm.
Ngày bé tôi rất tự hào vì hôm nào cũng đc mẹ đưa đón. Đám bạn cùng lớp ghen tị vô cùng, tại chúng nó toàn phải đi xe ôm, xe đạp, hoặc đi bộ. Cấp 1, cấp 2 mẹ đèo tôi đi bằng xe máy, lên cấp 3 sắm được chiếc ô tô nên cảm giác “oách” vô cùng. Mẹ luôn dậy sớm nấu bữa sáng hoặc mua đồ ăn tôi thích, thậm chí còn để sẵn bàn chải quệt kem đánh răng và quần áo cho tôi mặc.
Ai cũng xuýt xoa khen tôi sướng như công chúa. Nhà không giàu nhưng tôi chẳng phải đụng tay làm gì hết, mọi thứ đều có bố mẹ lo. Tôi vụng đến mức không biết phân biệt rau muống với rau cải, xe đạp không biết lái, mẹ đi vắng một buổi là cuống hết cả lên.
Lý do khiến mẹ chiều tôi như trứng mỏng vậy là vì bà hiếm muộn. Cưới gần 6 năm mẹ mới có bầu, mọi cảm xúc tiêu cực mẹ đều đã nếm trải hết. Sau khi tôi chào đời mẹ mới nhận ra có con là điều quan trọng nhất, cả thế giới của bà chỉ xoay quanh tôi mà thôi.
Tuy nhiên chính sự nâng niu thái quá của mẹ khiến tôi trở thành con búp bê không có tiếng nói. Chuyện gì mẹ cũng quyết định thay tôi. Từ bữa ăn giấc ngủ đến bộ phim được xem, học trường nào, thi vào đâu cũng do mẹ chỉ đạo hết. Tôi ngoan ngoãn nghe theo mọi thứ, đến năm 17 tuổi tôi bắt đầu phản ứng nhưng mẹ vẫn cố tình can thiệp để đứa con duy nhất phải sống theo ý bà.
Việc duy nhất tôi “cãi” thành công đó là nghỉ làm ngân hàng và chuyển sang làm ở một công ty thời trang cách đây 1 năm. Đó là ước mơ thực sự của tôi, nên dù mẹ phản đối tôi vẫn lén nộp hồ sơ cho một thương hiệu nổi tiếng. Ngày mẹ phát hiện ra chuyện động trời ấy, bà đã quát mắng tôi một trận ầm ĩ. Bố tôi đứng về phía con gái và còn biện minh rằng năng khiếu thời trang được thừa hưởng từ mẹ chứ đâu. Song mẹ tôi vẫn không chấp nhận, bà nằng nặc bắt tôi phải quay lại ngân hàng.
Càng ngày tôi càng ngột ngạt với sự theo dõi và ép buộc của mẹ. Đến hàng hóa tôi đặt mua online mẹ cũng nhận hộ, mở ra kiểm tra xong tự ý vứt đi nếu đó là những món đồ bà không thích. Mặt nạ lột mũi, kẹp tóc hình ngộ nghĩnh, tất hình con vịt con mèo, sách ảnh thần tượng ca nhạc… Mọi thứ tôi thích đều bị mẹ thẳng tay ném vào thùng rác vì “nhảm nhí”.
Vì chuyện đi làm trái ý mẹ mà gia đình tôi sống trong cảnh chiến tranh lạnh một thời gian khá dài. Gần 1 năm trời mẹ con tôi không nói chuyện với nhau, mẹ còn cắt cả tiền tiêu vặt để gây áp lực vì biết lương tôi không cao lắm. Nhưng tôi chẳng sợ hãi lắm vì quãng thời gian ấy tôi thực sự cảm thấy thoải mái. Bao nhiêu năm tôi mới biết mùi tự do không bị ai quản thúc, cơ mà 10h tối vẫn tự giác có mặt ở nhà để bố đỡ phải “chịu đòn” thay.
Công ty mới có văn hóa công sở rất thú vị. Tôi hòa nhập nhanh và học hỏi được rất nhiều điều. Các anh chị làm cùng khối văn phòng hay rủ tôi đi ăn, nếu không phải ra cửa hàng khảo sát thì hẹn về nhà ai đó ăn uống, hoặc cuối tuần thuê homestay nấu nướng với nhau cho vui. Mọi người rất bất ngờ khi biết tôi không biết nhặt rau, song chỉ vài buổi đi chơi tôi đã được chỉ dạy khá nhiều việc trong bếp rồi.
Lương chưa đến 10 triệu tôi vẫn sắp xếp chi tiêu hợp lý và còn dành ra được một khoản. Tôi dự tính đến chuyện động trời hơn là chuyển ra ở riêng, và sau khi tiết lộ ý định đó với bố để nhờ ông nói cho mẹ thì cuộc đời tôi lại đâm vào ngõ cụt.
Sáng hôm qua đang sửa soạn chuẩn bị tới văn phòng thì tôi nhận được email từ bên hành chính nhân sự. Đọc tiêu đề mail mà tôi chết lặng, đang yên đang lành công ty báo cắt giảm nhân sự không lý do và người bị chọn là tôi!
Vội lao đến văn phòng tìm sếp, anh tránh né bảo bận đi họp. Tôi gục mặt xuống bàn khóc, chị trưởng phòng nhân sự nhắn tin bảo chị cũng nhận thông báo quá đột ngột. Sếp bảo cho tôi 1 tuần bàn giao công việc rồi thu xếp nghỉ, tiền lương tháng và trợ cấp thôi việc bên kế toán sẽ trả đầy đủ cho tôi.
Cơ mà lúc ấy tiền nong quan trọng gì nữa. Tôi gặng hỏi khắp nơi để biết tại sao bị đuổi nhưng không ai rõ lý do. Mới tuần trước mọi thứ vẫn bình thường, bản kế hoạch quảng bá bộ sưu tập mùa hè mới cũng được sếp khen rất ưng ý. Anh giao cho tôi triển khai kế hoạch về chuỗi cửa hàng. Đang suôn sẻ vậy sao tự dưng lại đuổi việc tôi?
Không thể làm gì khác hơn nên tôi đành dọn hết đồ bàn làm việc mang về. Đồng nghiệp nhìn tôi đầy ái ngại nhưng chẳng ai giúp được. Thất thểu lết về nhà thì thấy mẹ ngồi ở phòng khách. Lại thêm một chuyện lạ nữa, vì bình thường 10h sáng mẹ tôi có lịch đi tập yoga cơ. Tôi định bước vào phòng ngủ thì mẹ gọi giật lại.
Và cuối cùng tôi đã biết tại sao mình phải từ bỏ công việc mình yêu thích. Chẳng biết mẹ làm cách nào mà anh sếp phải ép tôi nghỉ đầy oan ức như thế. Tôi muốn khóc mà cứ nghẹn ở cổ, muốn xả hết bức xúc trong lòng ra nhưng nhìn mẹ tôi lại thấy mệt mỏi.
- Tháng sau quay trở lại ngân hàng đi, mẹ nói chuyện với bố con rồi. Tuần tới nghỉ ngơi mẹ đưa đi ăn. Bạn mẹ có con trai mới ở nước ngoài về, công việc đàng hoàng, nhà cũng có điều kiện. Sang năm cưới đi, rồi mẹ mua cho cái nhà.
30 tuổi chẳng có mối tình nào vắt vai do bị mẹ kiểm soát. Và bây giờ mẹ muốn sắp đặt cả hôn nhân cho tôi nữa. Rốt cục tôi là con gái hay con rối cho tham vọng của mẹ đây?...
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn