Vợ chồng tôi luôn phấn đấu vì một cuộc sống giàu sang hơn. Hiện tại, chúng tôi đã có nhà riêng, có xe ô tô và một xí nghiệp đang vận hành ổn định. Nhưng cũng vì quá chìm đắm vào tiền bạc, sự nghiệp mà chúng tôi ít có thời gian dành cho con. Mỗi ngày, tôi về nhà thì con đã ngủ rồi. Con ở nhà chủ yếu với bác giúp việc lớn tuổi. Chỉ có ngày chủ nhật được nghỉ, vợ chồng tôi mới đưa con đi siêu thị hoặc đi dạo công viên.
Đêm qua, tôi vào phòng con để đặt món đồ chơi đã chuẩn bị sẵn, xem như là quà Giáng sinh. Trẻ con mà, đứa nào chẳng thích nhận được quà. Bỗng tôi thấy trên bàn có một bức thư được tô vẽ cẩn thận. Tò mò, tôi cầm lên xem thì mới nhận ra đây là bức thư con tự tay viết, trang trí để gửi cho ông già Noel.
Mở thư, tôi đọc và bật khóc với lời "xin xỏ" hết sức ngây thơ, dễ thương nhưng cũng đau lòng của con trai 7 tuổi. Con viết thế này: "Con hứa sẽ ngoan, học giỏi. Bà Nga (bác giúp việc) bảo chỉ cần con ngoan thì ông già Noel sẽ tặng con quà. Con không cần quà. Ông già Noel hãy cho bố mẹ con nghỉ 2 ngày để đưa con về thăm ông bà ngoại được không ạ? Lâu rồi con không về quê thăm ông bà, cũng không được đi chơi với bố mẹ".
Tôi đưa lá thư cho chồng xem. 3 năm rồi, vợ chồng tôi đón Tết ở thành phố. Chúng tôi chỉ gửi tiền về quê cho bố mẹ, xem như hoàn thành nghĩa vụ. Có ai ngờ, chúng tôi vô tình trở thành đứa con bất hiếu.
Chồng tôi lập tức đặt vé máy bay để ngày Tết Dương lịch sẽ đưa con về quê chơi. Trong thư, anh ghi lời đáp trả: "Ông già Noel đã đồng ý". Khi nhận được thư, chắc con tôi sẽ hạnh phúc, sung sướng lắm. Điều ước của thằng bé đã trở thành hiện thực nhưng cũng là niềm trăn trở của vợ chồng tôi.
Sự nghiệp đang phát triển, nếu bảo tôi dừng lại để thời gian cho gia đình nhiều hơn thì tôi sợ mình sẽ không làm được. Nhưng cứ lao vào công việc như thế này, tôi lại sợ mình sẽ bỏ lỡ những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của con. Tôi cũng chẳng có thời gian dành cho bố mẹ mình. Lá thư của con làm tôi mất ngủ và đắn đo quá.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn