NSND Trung Kiên là thầy của nhiều giọng ca nổi tiếng, trong đó có giải Nhì Sao Mai 2013 dòng thính phòng Đinh Trang. Khi người thầy của mình đi xa, nữ ca sĩ đã chia sẻ những kỷ niệm về thầy với độc giả báo PNVN:
Tôi luôn tự hào và hãnh diện khi ai đó hỏi tôi là học trò của thầy nào? Thầy tôi, NSND Trung Kiên, là người luôn được mọi người kính trọng, nể phục khi nhắc đến.
Sự ra đi của thầy khiến tôi rất buồn và nuối tiếc. Tôi mới sinh em bé, còn chưa kịp bế con đầu lòng đến thăm thầy vào Tết này như đã hẹn với thầy. Tôi khóc vì nhớ thương thầy, nhớ những ký ức của thanh xuân có thầy luôn là chỗ dựa tinh thần và động lực lớn để tôi chinh phục bản thân.
21 tuổi, tôi thi đỗ thanh nhạc hệ đại học của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong 40 sinh viên khóa đó, tôi được thầy lựa chọn để đào tạo. Tôi không thể tin nổi khi được báo tin thầy chọn tôi, bởi ước mơ lớn của sinh viên thanh nhạc là được NSND Trung Kiên dạy.
Hơn nữa, thầy hướng dẫn cao học thì nhiều nhưng dạy đại học rất ít. Không ngờ một cô bé tỉnh lẻ lần đầu ra Hà Nội như tôi lại có được may mắn đó. Tôi tự nhủ mình phải thật chăm chỉ để không làm thầy thất vọng. Tôi phải luôn biết ơn và trân trọng sự may mắn đó bằng cách học tập và sống nghiêm túc hết mình.
Những năm tháng được học thầy, học trò chúng tôi thường được thầy "thuê" ăn trưa và nghe thầy kể chuyện hài hước. Cứ cuối học kỳ, thầy lại đãi cả lớp bánh tôm Hồ Tây. Thầy hay kéo chúng tôi về nhà mình tụ tập. Tôi không bao giờ quên dáng ngồi viết sách khi thầy ngồi chờ học sinh đến học, dáng vẻ lom khom mà rất sang trọng mỗi lần thầy bước đi. Từ thầy lúc nào cũng toát ra một năng lượng tích cực.
Thầy tinh tế lắm. Có lần tôi buồn vì chuyện tình cảm, tôi gọi điện cho thầy. Thầy không hỏi vì sao con buồn mà bảo lên nhà thầy ngay để dọn dẹp tủ sách cho thầy. Cả ngày hai thầy trò lau dọn, tôi quên đi nỗi buồn lúc nào không biết. Cuối ngày thầy bảo cô giúp việc luộc một con gà bắt tôi ăn xong rồi hỏi: "Con đã hết buồn chưa?". Thầy vẫn không hỏi nguyên nhân nỗi buồn của tôi, nhưng thầy đã khiến tôi không còn nghĩ nhiều về chuyện tình cảm ấy nữa. Tôi lại tập trung học tập...
Bốn năm đại học, thầy là người lấp đầy nỗi cô đơn và là động lực, niềm tin để tôi luôn học tốt. Tôi không muốn vì tôi mà thầy buồn phiền. Học trò thầy dạy ai cũng giỏi và thành đạt, điều này khiến tôi phải cần cố gắng nhiều hơn nữa.
Thi thoảng, trong các kỳ nghỉ Tết hay nghỉ hè, tôi nhắn tin hoặc gọi điện cho thầy, thầy lại nói: "Thầy đang nghe bài để chọn bài cho con, thầy rất yêu quý con". Điều này khiến tôi hạnh phúc và tự hào biết bao. Tôi luôn tự hào với bản thân khi được thầy yêu quý, là học trò cưng được thầy tận tâm dạy hát. Thầy dạy tôi cả ngoài giờ học. Thầy bảo: "Con phải học gấp đôi số tiết trong trường để sau này dự thi các cuộc thi Concour Quốc tế...". Thầy muốn sau này tôi sẽ trở thành một giảng viên thanh nhạc hay một nghệ sĩ opera. Vì thế tôi không ngừng phấn đấu, không ngừng nỗ lực…
Tôi đã dự thi Sao Mai, Concour toàn quốc, hay có những đêm diễn do thầy làm tổng đạo diễn. Kỷ niệm hạnh phúc nhất là cứ khi nào hát xong tôi hỏi thầy tôi hát có tốt không, thầy đều bảo: "Con hát tình cảm lắm nhưng... Sao mày béo thế hả con?". Rồi thầy cười vui vẻ. Tôi lại bảo: "Ai là người luôn gọi thêm suất cơm cho con ăn? Ai là người bắt con ăn ngủ khì khì để hát thật khỏe đấy nhỉ? Con luôn nghe lời thầy để hát hay". Hồi đi học thầy luôn bảo tôi một ngày chạy 10 vòng hồ Thành Công để có sức mà học... Thi thoảng diễn xong thầy thưởng cho tôi một cái ôm hài lòng…
Có lần thầy giận tôi rất lâu. Nghĩ lại, tôi biết là do tôi chưa trưởng thành trong ứng xử. Tôi đã rất buồn và khóc hết nước mắt. Tôi khóc nhiều nên bị mất sức, mất giọng một thời gian... Sau này thầy không còn giận nữa, tôi hỏi vì sao thầy giận thì thầy bảo: "Thầy quên rồi". Tôi hiểu thầy đã rất kỳ vọng về tôi. Tôi cũng hiểu hơn vì sao thầy lại quan trọng trong tôi đến thế. Thầy có sức ảnh hưởng quá lớn đến tư tưởng của tôi, cuộc sống và giọng hát của tôi... Thầy đã dạy cho tôi bài học về ứng xử, về văn hóa và về cả sự nghiêm túc trong nghề.
NSND Trung Kiên luôn trăn trở cho việc nghiên cứu những công trình thanh nhạc. Thầy không bao giờ để thời gian trống, luôn đọc sách, dịch sách và viết sách. Thầy rất yêu học trò và yêu nghề dạy. Năm 2018, lúc tôi tốt nghiệp cao học với thành tích xuất sắc, tôi biết thầy rất vui.
Tôi viết thư cho thầy để bộc bạch những cảm xúc và lòng biết ơn của mình. Có một sự thật là trong 4 năm học đại học và 2 năm học cao học tôi luôn sợ thầy. Vì thầy tôi nghiêm lắm. Tôi chưa sợ ai như sợ thầy. Thầy tôi mà quát thì chúng tôi co rúm người lại. Tôi yêu quý và thần tượng thầy nhưng không nói ra được bằng lời. Tôi chỉ biết lấy việc chăm học là hành động để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của mình..
Tôi luôn cảm thấy tự hào và hãnh diện khi được là học trò ruột của thầy - người đã gọt dũa cho tôi giọng hát từ thô sơ đến những thanh âm vang dội sắc nét... Thầy có rất nhiều học trò giỏi và họ đều là bậc thầy của tôi như NSND Lê Dung, NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn, Lan Anh...
Tôi thấy mình may mắn vì được là học trò của thầy, may mắn được gắn bó 10 năm với bao kỷ niệm bên thầy. Dẫu biết "Sinh lão bệnh tử", nhưng từ khi biết tin thầy đi xa, tôi không một lúc nào không nghĩ về thầy. Cứ nhìn ảnh và nghe thầy hát là tôi lại khóc. Tôi nhớ thầy…
NSND Trung Kiên sinh năm 1939 tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ông sở hữu giọng tenor (nam cao) đẹp và được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản.
Giọng ca đẹp của NSND Trung Kiên gắn liền với dòng nhạc cách mạng, với các bài hát nổi tiếng như: Đất nước trọn niềm vui, Phất cờ Nam tiến, Cô lái tàu, Tình ca, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Chào sông Mã anh hùng, Bài ca Trường Sơn, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người… Ông từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.
NSND Trung Kiên qua đời vào ngày 27/1/2021. Lễ viếng NSND Trung Kiên sẽ diễn ra từ 9 đến 10h30 ngày 30/1 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Sau đó, cố nghệ sĩ sẽ được an táng tại công viên Nghĩa trang – Lạc Hồng viên vào hồi 13h ngày 31/1.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn