1 năm kiên trì của người vợ trong "cuộc chiến" thắng thuốc lá
Bà Lâm Thị Lan chia sẻ câu chuyện giúp chồng bỏ thuốc lá sau nhiều năm nghiện nặng
Từ thành công trong việc giúp chồng bỏ thuốc lá, bà Lan trở thành “người truyền lửa” cho phong trào không khói thuốc trong cộng đồng. Một hành trình kiên trì, nhẹ nhàng mà hiệu quả.
Ở tổ 12, phường Phúc Thuận (tỉnh Thái Nguyên), bà Lâm Thị Lan (SN 1955, dân tộc Sán Dìu) được nhiều người nhắc đến như một tấm gương trong phong trào "Xây dựng gia đình không khói thuốc".
Bằng sự kiên nhẫn, tình thương và cách ứng xử mềm mỏng, bà đã giúp chồng bỏ thuốc sau nhiều năm nghiện, đồng thời lan tỏa thói quen sống lành mạnh đến nhiều gia đình trong khu phố. Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bà Lâm Thị Lan xung quanh câu chuyện này.
+ Thưa bà, được biết chồng bà từng hút thuốc rất nhiều năm trước khi bỏ hẳn. Bà có thể chia sẻ rõ hơn về thời gian đó?
Bà Lâm Thị Lan: Chồng tôi hút thuốc từ khi còn thanh niên, tính ra cũng hơn 20 năm. Ông làm nghề mộc, ngày nào cũng cầm điếu thuốc trên tay. Sáng dậy là tìm bao thuốc, tối đi ngủ vẫn còn khói vương trong nhà. Tôi khuyên mãi mà ông chỉ cười, bảo "hút quen rồi, bỏ sao được".
+ Vậy điều gì khiến bà quyết tâm vận động chồng bỏ thuốc lá?
Bà Lâm Thị Lan: Khoảng hơn 10 năm trước, ông ho nhiều lắm, có đêm ho đến mất ngủ. Tôi đưa đi khám, bác sĩ bảo phổi yếu, nếu không bỏ thuốc sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi thương lắm, nên nghĩ bằng mọi cách phải giúp ông bỏ. Nhưng tôi hiểu rằng không thể cấm đoán, mà phải để ông tự thấy sợ thuốc.
+ Bà đã thuyết phục chồng mình bằng cách nào?
Bà Lâm Thị Lan: Tôi bắt đầu từ những việc nhỏ thôi. Tôi dọn dẹp nhà sạch sẽ, không để bao thuốc hay bật lửa quanh chỗ ông ngồi. Mỗi khi ông hút, tôi mở cửa sổ, quạt khói đi, không nói nặng lời nhưng để ông tự thấy mình đang làm phiền mọi người.
Tôi cũng kể cho ông nghe chuyện hàng xóm bị bệnh phổi vì thuốc lá, rồi cho xem hình ảnh cảnh báo in trên bao thuốc. Có lúc ông khó chịu, bảo "bà cứ nói mãi", nhưng rồi cũng suy nghĩ. Tôi nói: "Ông mà ốm thì ai chăm vườn, ai bế cháu nội?". Nghe thế, ông im lặng.
Tôi còn mua kẹo gừng, hạt dưa, kẹo cao su để ông ngậm mỗi khi thèm thuốc. Dần dần, ông giảm từ một bao xuống nửa bao, rồi vài điếu, và cuối cùng bỏ hẳn sau gần một năm.
+ Sau khi bỏ thuốc, sức khỏe của chồng bà có thay đổi nhiều không?
Bà Lâm Thị Lan: Thay đổi rõ lắm. Ông ngủ ngon hơn, ăn cơm thấy ngon miệng, da dẻ hồng hào hơn. Trước đây sáng nào cũng ho khụ khụ, giờ không còn nữa. Ông bảo: "Giờ ngửi khói thuốc là thấy ghét".
Điều tôi vui nhất là giờ ông chính là người đi khuyên người khác bỏ thuốc. Mỗi khi thấy ai hút, ông bảo: "Tôi bỏ được thì các ông cũng bỏ được. Hút thuốc không oai đâu, chỉ hại mình, hại vợ con thôi".

Bà Lan (thứ 2 từ phải sang) cùng các hội viên phụ nữ phường Phúc Thuận trao đổi về kinh nghiệm vận động người thân bỏ thuốc lá.
+ Nghe nói nhiều người trong khu phố đã học theo phương pháp của bà và thành công?
Bà Lâm Thị Lan: Đúng vậy, nhiều chị em trong tổ đến hỏi tôi cách nói chuyện với chồng. Tôi chỉ bảo họ: "Đừng cãi nhau, đừng ép buộc. Phải nói bằng tình cảm và sự lo lắng thật lòng".
Giờ trong tổ 12 có ít nhất hơn 10 gia đình mà người chồng bỏ thuốc sau khi vợ kiên trì vận động. Các chị em bảo, chỉ cần mình nhẹ nhàng, quan tâm đúng cách, đàn ông sẽ thay đổi. Tôi rất mừng vì điều đó. Mỗi lần phường hay Hội LHPN nữ phường tổ chức tuyên truyền về tác hại thuốc lá, tôi đều được mời chia sẻ câu chuyện của mình. Tôi không có gì cao siêu, chỉ nói thật lòng: "Phụ nữ có thể làm được nhiều điều hơn mình nghĩ, chỉ cần kiên trì và biết yêu thương".
+ Theo bà, phụ nữ có vai trò như thế nào trong việc phòng, chống tác hại thuốc lá hiện nay?
Bà Lâm Thị Lan: Tôi nghĩ phụ nữ có ảnh hưởng rất lớn. Trong nhà, vợ và mẹ là người gần gũi nhất, nên lời nói dễ chạm đến tình cảm của chồng, của con. Nếu mình nói bằng sự quan tâm thật lòng, người thân sẽ nghe. Phụ nữ không chỉ giữ lửa mà còn giữ bầu không khí trong lành cho gia đình.
Tôi mong các chị em đừng ngại nói về chuyện thuốc lá. Mình không cần biết nhiều kiến thức y học, chỉ cần kể câu chuyện thật, bằng tình thương, bằng nỗi lo của người trong cuộc. Nói thật, làm thật tự khắc sẽ có người nghe.
+ Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện chân thành. Chúc bà và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục lan tỏa những thói quen tốt đến cộng đồng!