Nỗi đau cùng cực khi người cướp mất hạnh phúc của cô không phải ai khác mà chính là em gái.
Ngày anh đi du học, mọi người đoán già đoán non, anh sẽ thay lòng đổi dạ vì không chịu được cô đơn nơi đất khách quê người. Vậy mà 5 năm dài đằng đẵng ấy, anh vẫn chung tình với cô. Khoảng cách về địa lý không thể làm nhạt tình cảm của hai người mà chỉ minh chứng rằng chẳng có gì có thể chia cắt họ.
Ngày hai người gặp tai nạn, anh đã vì cô mà “nhận” thương tích nặng hơn. Ngày xuất viện, tưởng là ngày vui nhất của hai người, vậy mà chứng kiến cảnh anh trong tay với em gái mình, cô có cảm giác cả thế giới sụp đổ. Nếu anh đi với người con gái khác, nỗi đau của cô đã rất khủng khiếp, vậy mà, người đó lại chính là em gái cô, khiến cho nỗi đớn đau cô phải chịu đựng không thể diễn tả bằng lời.
Chẳng thể tranh giành hạnh phúc với em, cô chọn cách ra đi thật xa. Dù gì, đó cũng là tình thân của cô. Cô chỉ có thể quên mọi thứ và bắt đầu trang mới ở một nơi không có quá khứ hiện hữu.