Trường THPT Chu Văn An tiền thân là Trường trung học Bảo hộ được người Pháp Thành lập năm 1908. Trường chính thức mang tên gọi Trường Trung học Chu Văn An từ sau cách mạng tháng 8/1945, rồi Trường Trung học Chuyên khoa Chu Văn An, đến năm 1957 là trường cấp 3 Chu Văn An. Hơn 1 thế kỷ với biết bao thăng trầm của lịch sử, tên gọi trường Bưởi - Chu Văn An vẫn luôn hiện hữu trong trái tim biết bao thế hệ học trò, thầy cô giáo và trong cả tấm lòng của người dân Thủ đô, với hình ảnh một ngôi trường yên bình, thơ mộng bên bờ Hồ Tây và đặc biệt, ghi dấu trong tâm thức mỗi người như chiếc nôi của truyền thống “Yêu nước - Cách mạng - Dạy tốt - Học giỏi”. |
Chị Thư Hoàng (cựu học sinh lớp 12I, khóa 1989 - 1992) chia sẻ cảm xúc nhân kỷ niệm 110 năm thành lập trường Bưởi - Chu Văn An: Đi xa để có một ngày trở về mái trường xưa, mái trường cổ kính gắn bó với tuổi học trò bên Hồ Tây lộng gió. Hàng cây cổ thụ cao lớn xù xì tỏa bóng mát cho bao thế hệ thầy cô, học trò đã trưởng thành từ mái trường này. Ngôi trường mỗi sớm ẩn hiện trong làn sương mỏng của mặt Hồ Tây, rồi tan dần trong nắng mai rực rỡ. Hay mỗi buổi chiều tà vọng lại tiếng chuông chùa Trấn Quốc, hòa cùng tiếng trống trường báo hiệu một ngày sắp hết, buổi học đã dần trôi qua. Mong ngày trở về để chạm tay vào nỗi nhớ. Nhớ những buổi học thả hồn qua khung cửa sổ, rong ruổi theo cánh buồm đỏ thắm lênh đênh trên hồ, bỗng giật mình nghe tiếng lũ bạn gọi theo kéo trở về thực tại. Nhớ chỗ ngồi ngay sát bảng đen, nhớ thầy cô tóc giờ điểm bạc và nhớ bạn bè, nhớ những giờ thi. Nhớ buổi học cuối cùng cả lớp ngồi trong im lặng, mắt nhìn xa xăm đến tận cuối chân trời, thầm tự hỏi: "Có ai sẽ đi hết con đường đời?". Con đường rồi sẽ có nhiều lối rẽ, không còn thầy cô nơi đó đứng chờ mỗi chặng đường. Trời tím sẫm, không gian đen đặc quánh, mặt hồ kia tĩnh lặng nghe thời gian. Cùng hẹn nhau ngày mai để trở về, thăm trường xưa, thăm thầy cô, gặp gỡ bạn bè, rồi người nhớ, người quên. Mong ngày trở về chạm tay vào nỗi nhớ Mong ngày trở về gặp lại khóa học sinh, có những ngày được đứng trên bục giảng, tất cả như vừa mới hôm qua. Mong ngày trở về chạm tay vào nỗi nhớ, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ lũ học trò nhỏ, nhớ ngôi trường năm ấy dắt ta đi qua nỗi nhớ thời gian. |