"Và từ đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau", đó là câu kết quen thuộc của tất cả các thiên cổ tích trên trái đất này. Những người kể chuyện rong ngày xưa thật quá đỗi minh triết. Bởi nếu họ không dừng câu chuyện tại đám cưới, họ biết rằng sẽ chẳng thể nào kết thúc được theo cách mà người nghe mong muốn. Để rồi, trong hàng ngàn năm, loài người vẫn ru ngủ nhau trong giấc mộng mang tên vĩnh cửu, rằng chỉ cần đến được đám cưới là sẽ có "hạnh phúc mãi mãi bên nhau".
Mặc cho muôn hình vạn trạng những bài học thực tế chỉ ra rằng, đám cưới chỉ khép lại một câu chuyện nhỏ, còn nó mở ra một câu chuyện lớn hơn. Đám cưới chỉ giúp nàng công chúa thoát nạn phù thủy, còn nó đưa nàng vào muôn vàn kiếp nạn mới không biết ngày mãn hạn.
Đám cưới của cặp đôi "Hậu duệ mặt trời" Song Hye Kyo - Song Joong Ki diễn ra vào ngày cuối cùng của tháng 10/2017. Người mộ điệu châu Á gọi đó là "đám cưới cổ tích". Nàng 36, chàng 33 tuổi. Nàng có một tuổi thơ bất hạnh và một lịch sử tình trường sóng gió. Những người tình của nàng cứ lần lượt bỏ nàng đi như những dòng sông. Trong lúc nàng không còn niềm tin vào tình yêu thì chàng tới, nói với nàng rằng: "Gặp được nhau là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời. Cho dù đến một mai không còn gì cả vẫn nguyện mãi mãi một tình yêu chân thành".
Sát ngày cưới, chàng lại nói trước thiên hạ rằng: "Vì đối phương là Song Hye Kyo, tôi quyết tâm sẽ ở bên người phụ nữ ấy đến trọn đời".
Nhưng mãi mãi là bao lâu? Trọn đời là bao năm? Với Song Joong Ki, đó là 20 tháng.
Cùng ngày, cặp đôi đình đám nhất điện ảnh Hoa ngữ là Lý Thần - Phạm Băng Băng cũng công bố một cách văn vẻ rằng: "Chúng tôi không còn là 'chúng tôi' nữa". Nói gọn là đường ai nấy đi. Chỉ mới 2 năm trước, trong dịp sinh nhật 36 tuổi của Phạm Băng Băng, Lý Thần đã ngỏ lời cầu hôn bạn gái và chia sẻ tin vui trên trang cá nhân rằng: “Chúng tôi, mãi mãi!...”. Phạm Băng Băng cũng đáp lại lời hôn phu bằng cách chia sẻ bài đăng của anh với lời chú thích: “Mãi mãi, mãi mãi...”. Mãi mãi của họ, tính trước tính sau gộp lại vừa tròn 4 năm.
Lý Thần từng nói về Phạm Băng Băng: "Dù là khi nào và ở đâu, em mãi là nữ chính trong tim anh". Song Joong Ki từng nói về Song Hye Kyo: "Có cô ấy rồi, đời tôi giờ hạnh phúc". Tạ Đình Phong từng nói về Trương Bá Chi: "Tôi mong cô ấy chết trước tôi, vì tôi không chịu nổi nếu cô ấy phải sống cuộc đời còn lại trong đau khổ một mình". Brad Pitt từng nói về Angelina Jolie: "Cô ấy luôn là người phụ nữ dũng cảm, quyến rũ nhất mà tôi từng yêu”. Ben Affleck từng nói về Jennifer Garner: "Cuộc hôn nhân chúng ta đã thành công tuyệt vời, và là kiểu thành công tuyệt vời nhất, và anh không muốn ai khác ngoài em đồng hành cùng nó”.
Giờ thì tất cả họ đều đã mỗi người mỗi ngả.
Không thể trách cứ Song Joong Ki bội thề, Lý Thần lẻo mép, Tạ Đình Phong thay lòng đổi dạ, Brad Pitt lẫn Ben Affleck thèm phở chán cơm. Bởi cuộc sống vốn giống... cuộc đời. Để có được thứ tình yêu bất diệt mà người đời ca tụng nhiều thế kỷ, đôi tình nhân huyền thoại Romeo và Juliet phải chết trước khi trở thành vợ chồng.
Thơ Đỗ Trung Quân có câu: "Mong manh nhất không phải là tơ trời. Không phải nụ hồng, không phải sương mai/Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức/ Anh đã biết một điều mong manh nhất/Là tình yêu là tình yêu đó em".
Thơ Xuân Quỳnh có câu: "Lời yêu mỏng mảnh như màu khói/ Ai biết lòng anh có đổi thay".
Bùi Giáng có câu: "Anh thương em như thương một bà trời/ Em thương anh như thương một ông trời bơ vơ/ Kể ra từ bấy tới giờ/ Tình yêu mỏng mảnh như tờ giấy rung".
Tình yêu là thế, hữu hạn tới đắng ngắt.
Tất nhiên, nó chỉ đắng ngắt với những ai tôn thờ chủ nghĩa ái tình.
Với tình yêu thuần túy, sự đẹp đẽ của nó không được đo lường bằng thời gian. Nhưng với hôn nhân, thời gian lại là một phẩm chất.
Một tình yêu đẹp chỉ cần kéo dài 4 ngày như Francesca và Robert Kincaid trong "Những cây cầu ở quận Madison" vẫn đủ để trở thành huyền thoại. Những cuộc hôn nhân trọn vẹn thì cần đi hết cuộc đời. Dù rằng không phải cuộc hôn nhân nào đi hết cuộc đời cũng là trọn vẹn.
Nhưng như sự vẹn tròn hoàn mĩ của viên ngọc trai, hôn nhân cần đi qua một hành trình dài cam tâm đắng đót xót máu ứa gan như con trai ngậm cát trước khi nhả ra ngọc quý. Chẳng có cuộc hôn nhân nào sáng cười - trưa cười - tối cũng cười, trừ khi hôn nhân ấy diễn ra trong nhà thương điên.
Một dạo, trên mạng xã hội hay lan truyền những bức ảnh của các cặp vợ chồng cao tuổi. Cái nắm tay ngọt ngào của ông lão bà lão khi làn da đã nhăn nheo, tóc thưa, răng rụng khiến cư dân mạng xúc động trầm trồ. Người ta bảo đó là tình yêu tuyệt bích, và lại khao khát, lại mộng mơ.
Có biết đâu, để nắm tay nhau đến bến cuối cuộc đời như thế, họ đã đi qua bao nhiêu giông tố, bão lốc của hôn nhân, đã nếm trải bao nhiêu cay đắng, đã gây tạo bao nhiêu lỗi lầm, đã rơi biết bao nước mắt, đã dằn hắt nhau bao nhiêu tháng ngày, cho đến lúc ngày càng hiểu nhau hơn, thương nhau hơn và muốn ở bên nhau trong phần còn lại của cõi nhân sinh ngắn ngủi. Hành trình ấy không có chỗ cho tình yêu huyễn hoặc, cho âu yếm ngôn tình, cho mê đắm dục vọng. Chỉ có chỗ cho sự thấu hiểu, bao dung, tha thứ, chấp nhận và hòa hợp.
Vậy nên, với tình yêu đừng mong trọn đời và mãi mãi. Đặt cho tình yêu một đặc tính không bao giờ thuộc về nó là cách để giết chết nó nhanh nhất.
Và cũng như vạn vật trong cõi nhân sinh, nơi dòng sông lặng lẽ nhất là nơi lắng phù sa, những gì ồn ã thường chẳng chứa gì nhiều bên trong nó cả. Tình yêu cũng không ngoại lệ.