2 lễ hội được bảo tồn và phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới

Lễ hội Cầu ngư Vạn đầm Xương Lý được bảo tồn và phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới
Mới đây, Cục Di sản văn hóa nghiên cứu và lựa chọn 2 dự án để hỗ trợ cộng đồng bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa gồm: Lễ hội Cầu ngư Vạn đầm Xương Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) và lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Khánh Hòa.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3395/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống tiêu biểu của các dân tộc phục vụ phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới.
Theo Bộ VHTTDL, nhằm bảo vệ và phát huy các giá trị của di sản trong đời sống đương đại, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Cục Di sản văn hóa nghiên cứu và lựa chọn 2 dự án Lễ hội Cầu ngư Vạn đầm Xương Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) và Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Khánh Hòa được bảo tồn và phát huy giá trị nhằm phục vụ phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới.
Lễ hội Cầu ngư Vạn đầm Xương Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) là lễ hội truyền thống lâu đời của ngư dân vùng biển Nhơn Lý, lễ hội được tổ chức thường niên để cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, và bày tỏ lòng biết ơn đến các vị thần biển, đặc biệt là cá Ông (cá voi).
Lễ hội có nguồn gốc từ hơn 200 năm trước, là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa và tâm linh của người dân địa phương, gắn liền với nghề đánh bắt cá. Hằng năm, lễ hội chính thức diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 9 - 11 tháng Giêng với nhiều hoạt động dân gian và biểu diễn nghệ thuật như hát bội, hát bài chòi và hội chọi gà dân gian.

Nghi thức rước y phục thần linh của người Chăm
Lễ hội Katê của người Chăm ở Khánh Hòa là một lễ hội dân gian quan trọng có ý nghĩa tưởng nhớ đến các vị thần và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, cầu mong cho sự hòa hợp lứa đôi, sự sinh sôi nảy nở của con người và vạn vật. Lễ hội diễn ra vào đầu tháng 7 âm lịch Chăm, có các nghi thức trang trọng tại đền tháp, làng và gia đình, kết hợp với múa hát, nhạc cụ truyền thống và ẩm thực đặc sắc, tạo nên không gian văn hóa độc đáo thu hút du khách.
2 lễ hội này là những di sản văn hóa phi vật thể, gắn liền với đời sống tâm linh của cộng đồng. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi văn hóa xã hội, việc bảo tồn và phát huy giá trị của các lễ hội truyền thống này trở thành một yêu cầu cấp thiết, không chỉ nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Theo Bộ VHTTDL, nội dung triển khai dự án bảo tồn bao gồm: Xây dựng thuyết minh Dự án; Nghiên cứu, khảo sát tại địa phương để chuẩn bị tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy cho cộng đồng; Tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy cho cộng đồng tri thức, kỹ năng thực hành di sản...
Cũng như các di sản văn hóa phi vật thể khác, 2 lễ hội này đang đối mặt với nguy cơ mai một. Các nghệ nhân am hiểu sâu sắc về nghi lễ, cách thức tổ chức lễ hội ngày càng thưa vắng, trong khi thế hệ trẻ chưa được kế thừa đầy đủ tri thức truyền thống. Nhiều nghi thức truyền thống có nguy cơ bị biến đổi do ảnh hưởng của lối sống hiện đại và sự du nhập văn hóa ngoại lai. Các nghi lễ, bài văn tế, và phương thức tổ chức lễ hội chủ yếu được lưu truyền qua hình thức truyền khẩu, thiếu hệ thống tư liệu khoa học để bảo tồn lâu dài.
Bộ VHTTDL giao Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân phường Quy Nhơn Đông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân xã Phước Hữu triển khai nhiệm vụ trong Quý III - IV năm 2025.
Theo Bộ VHTTDL, dự án Bảo tồn phải phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước trong công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của các dân tộc phục vụ phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới.