285 ngày địa ngục của người phụ nữ Việt ở Ả Rập Xê Út

16/08/2019 - 07:28
‘Đừng chết ở Ả Rập Xê Út’ là cuốn tự truyện kể về hành trình chạy trốn sau quãng thời gian khủng khiếp nhất cuộc đời của Nghiêm Hương- một phụ nữ Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở vùng Trung Đông.

NXB Thế giới và thương hiệu sách Sống vừa ra mắt cuốn sách Đừng chết ở Ả Rập Xê Út của tác giả Nghiêm Hương. Đây là cuốn tự truyện của một phụ nữ Việt Nam đi xuất khẩu lao động Ả Rập Xê Út, kể về hành trình chạy trốn sau 285 ngày tồi tệ nhất cuộc đời.

Nghiêm Hương là một cây bút nghiệp dư và vốn dĩ, cô không có ý định nhớ lại quãng thời gian kinh hoàng đó để viết thành sách. Nhưng nhận được lời động viên từ người dì- một nhà báo kỳ cựu, đã nhìn nhận rằng đây là câu chuyện cần được chia sẻ như một lời cảnh tỉnh cho những giấc mơ đi xuất khẩu ở xứ người- cô đã có dũng khí đặt bút kể ra câu chuyện của mình, cũng là để giải thoát cho chuỗi ký ức đau khổ kia.

Đối với người lao động nghèo, việc lựa chọn đi xuất khẩu lao động hứa hẹn mang đến nguồn thu nhập lớn sau khi họ trở về nước. Nhưng xuất khẩu lao động cũng là một cái bẫy cho những ai nhẹ dạ, tin vào hứa hẹn tươi sáng từ các công ty môi giới. Đặc biệt, đất nước Hồi giáo như Ả Rập Xê Út thì có phù hợp với người lao động Việt Nam hay không, câu trả lời sẽ được tiết lộ trong cuốn sách Đừng chết ở Ả Rập Xê Út của tác giả Nghiêm Hương.

6db01416-74a3-4896-b761-4bda0b665c6e.jpg
Cuốn tự truyện "Đừng chết ở Ả Rập Xê Út" 
 

Đó là câu chuyện chân thực đến từng chi tiết về cuộc sống của một nữ lao động Việt làm giúp việc tại Ả Rập Xê Út, qua đó chúng ta sẽ thấy được sự thật trần trụi đằng sau vẻ hào nhoáng, văn minh của một quốc gia vô cùng giàu có ở xứ sở Hồi giáo. 285 ngày chính xác là quãng thời gian kinh khủng nhất mà tác giả Nghiêm Hương phải trải qua, khi phải phục vụ như một nô lệ trong những gia đình bề thế, bị coi thường và không được đối xử như con người.

Cuốn sách phơi bày tất cả mọi bí mật về một cuộc sống nhàn hạ, lương cao mà các công ty môi giới vẽ ra. Thực chất, không hề có sự thoải mái nào trong sinh hoạt, tất cả hành động của người lao động sẽ bị giám sát bởi bà chủ trong nhà. Và theo văn hóa ở Ả Rập, người giúp việc không được nói chuyện với ông chủ, tất cả mọi chuyện trong gia đình đều được phụ trách bởi người phụ nữ và cuộc sống của một người giúp việc chính là phục tùng mọi yêu cầu mà bà chủ đặt ra.

Tuy nhiên, đó chỉ là một góc khuất bắt đầu cho cơn ác mộng. Ở các nước Hồi giáo, ngoại trừ vợ của mình, người đàn ông không được nhìn mặt phụ nữ, và họ cũng không được phép ngoại tình. Vậy nên, với thân phận của người giúp việc thấp hèn, mối nguy hiểm bị cưỡng bức và không ai đứng ra bảo vệ đã ập đến với tác giả mỗi lần bà chủ vắng nhà.

Sau những lần đấu tranh, gọi điện về Việt Nam nhờ hỗ trợ, tất cả những gì công ty môi giới giúp đỡ cho người lao động chỉ có thể là “đổi chủ”. Họ không được cam kết an toàn về tính mạng và thể xác, còn tinh thần họ thì suy sụp mỗi lần bị chủ đánh và nhốt trong những căn phòng bỏ trống. Thực chất, trong môi trường đó, chính người lao động trở thành một món hàng hóa được đem bán với giá rất hời cho những gia đình giàu có. Và không có thực tế nào đau lòng hơn, người lao động phải chấp nhận tất cả những điều đó, dù muốn hay không.

Nhưng mỗi lần đổi chủ giống như thêm một lần đặt cược bản thân mình trên bàn cờ số phận vậy. Đúng là tác giả may mắn được một gia đình tử tế tiếp nhận, nhưng phút giây ấy quá ngắn ngủi vì họ không có đủ khả năng thanh toán cho công ty môi giới. Người lao động không được chọn lựa chủ mình sẽ phục vụ, vì quyền đó nằm trong tay những gã môi giới hợm hĩnh.

nghiem-huong.jpg
Tác giả Nghiêm Hương 
 

Qua những dòng chữ trong Đừng chết ở Ả Rập Xê Út, Nghiêm Hương lột trần sự thật tàn khốc trong những bữa tiệc xa hoa, một bên là những con người áo quần lộng lẫy, sung sướng đắm chìm tận hưởng hoan lạc, một bên là những người giúp việc túi bụi trong việc bày biện, dọn dẹp, nấu ăn, rửa bát, giặt ủi… Có những ngày phải lao động đến 20 giờ, chuẩn bị bữa ăn cho những bữa tiệc không hồi kết, ngâm tay mình trong những chậu rửa bát đầy thuốc tẩy đến khi bàn tay không thể co gấp vì hóa chất. Mà chỉ cần một giây không vừa mắt bà chủ, họ có thể nhận ngay một cái bạt tai, thậm chí, có thể bị hắt nguyên một lọ tiêu vào mặt như chính tác giả đã từng chịu đựng.

Và khi đi đến giới hạn cùng cực thì cũng là sự xuất hiện của đấu tranh, tìm cách bỏ trốn khỏi địa ngục trần gian ấy là cách duy nhất. Tác giả may mắn được một người giúp việc khác có thâm niên hơn trong gia đình chủ giúp đỡ, khi bày cách nói dối để thuyết phục ông chủ. Tuy nhiên, đó lại là mảng màu u tối trong tâm hồn cô, khi cô phải nói dối về cái chết của mẹ mình. Vốn dĩ lựa chọn đi xuất khẩu lao động là của cô, lựa chọn chấp nhận làm nô lệ trong suốt một thời gian dài là của cô; nhưng đến cuối cùng, cô phải “tạo ra cái chết” cho chính mẹ của mình để đổi lấy cơ hội trốn chạy khỏi hiện thực tàn khốc. Điều đó khiến cô hối hận và cay đắng với chính những quyết định của mình.

Thông qua cuốn sách Đừng chết ở Ả Rập Xê Út, Nghiêm Hương nói đến cái giá phải trả quá đắt cho một lần trưởng thành. Quyết định bồng bột đã đẩy cô đến cuộc sống dưới đáy của xã hội, để rồi cuối cùng phải ngụy tạo những lời giả dối trái với tâm hồn. Lừa dối một người tốt bụng, khiêm nhường mà cô yêu quý để đổi lấy sự tự do cho mình. Cô hy vọng qua câu chuyện của chính mình, những người lao động nghèo có thể cảm nhận được thông điệp: “Hãy cân nhắc trước khi trả giá”, trước khi đặt bút ký vào một hợp đồng mang mác “xuất khẩu lao động”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm