Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/07/2026 - 16:14 (GMT+7)

3 lợi thế chiến lược để Hà Nội biến giá trị văn hóa thành động lực phát triển

An Khê
3 lợi thế chiến lược để Hà Nội biến giá trị văn hóa thành động lực phát triển

Ảnh minh họa

Trong bối cảnh Nghị quyết 80-NQ/TW xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia, Hà Nội cần phát huy mạnh mẽ vai trò Thủ đô "nghìn năm văn hiến", biến giá trị văn hóa thành động lực phát triển và khẳng định vị thế trung tâm văn hóa trong giai đoạn mới.

Để Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa: Góc nhìn từ chuyên gia - Ảnh 1.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn

Trao đổi về vấn đề này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh rằng không thể nhìn Hà Nội đơn thuần như một địa phương đi đầu, mà phải coi đây là một không gian văn hóa đặc biệt của quốc gia, nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa Việt Nam qua hơn một thiên niên kỷ.

Chuyển từ "giữ di sản" sang "làm cho di sản sống"

Theo ông Bùi Hoài Sơn, tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW rất gần với căn tính của Hà Nội. Nếu Nghị quyết khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh hun đúc trí tuệ, bản lĩnh và tâm hồn con người Việt Nam, thì Hà Nội chính là nơi những giá trị ấy được tích tụ lâu dài và biểu hiện rõ nét nhất.

Điểm nổi bật đầu tiên của Hà Nội chính là chiều sâu văn hiến, có thể thấy không nhiều đô thị trên thế giới có được lớp trầm tích văn hóa dày đặc như Thăng Long - Hà Nội, từ hệ thống di tích lịch sử, kiến trúc, phố cổ, làng nghề đến đình, đền, chùa, lễ hội, phong tục và ẩm thực. Đặc biệt, di sản ở Hà Nội không chỉ "được trưng bày" mà đang "sống" trong đời sống hằng ngày của người dân.

Chính sự "sống cùng di sản" này tạo ra một lợi thế đặc biệt, biến văn hóa từ ký ức lịch sử thành động lực phát triển hiện tại. Khi di sản không bị tách rời khỏi đời sống, nó trở thành nền tảng để hình thành bản sắc đô thị và sức hút lâu dài của Thủ đô.

Bên cạnh di sản, yếu tố con người được PGS.TS Bùi Hoài Sơn coi là lợi thế chiến lược thứ hai của Hà Nội. Nói đến Hà Nội là nói đến một lớp giá trị về sự thanh lịch, văn minh, trọng nghĩa tình, trọng tri thức và ý thức giữ gìn nền nếp.

Để Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa: Góc nhìn từ chuyên gia - Ảnh 2.
Để Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa: Góc nhìn từ chuyên gia - Ảnh 3.
Để Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa: Góc nhìn từ chuyên gia - Ảnh 4.
Để Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa: Góc nhìn từ chuyên gia - Ảnh 5.

Trong không gian Hà Nội, hình ảnh con người, những nghề cổ và cảnh sắc phố phường... - nét văn hóa nghìn năm vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay - Ảnh: Chu Beo

Trong bối cảnh phát triển hiện đại, một thành phố có thể đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông, công trình hay công nghệ, nhưng nếu thiếu nền tảng văn hóa ứng xử, thiếu tinh thần sáng tạo và ý thức cộng đồng, thì khó có thể trở thành một đô thị đáng sống. "Điều quyết định chất lượng phát triển của Hà Nội không chỉ là tốc độ đô thị hóa, mà là chất lượng con người đô thị," ông Hoài Sơn nhấn mạnh.

Lợi thế thứ ba của Hà Nội, theo phân tích của chuyên gia, chính là vị thế trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, giáo dục và khoa học của cả nước. Thủ đô đang sở hữu một hệ thống tương đối đầy đủ các thiết chế văn hóa, trường đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng, nhà hát, không gian sáng tạo, cùng cộng đồng trí thức và nghệ sĩ đông đảo.

Nếu biết kết nối các nguồn lực này thành một chỉnh thể thống nhất, Hà Nội hoàn toàn có thể hình thành một hệ sinh thái sáng tạo đúng nghĩa. Trong đó, văn hóa không chỉ là lĩnh vực bảo tồn mà trở thành ngành kinh tế có khả năng tạo giá trị mới, từ công nghiệp văn hóa, du lịch sáng tạo đến ngoại giao văn hóa và đổi mới đô thị.

Tuy nhiên, theo ông Bùi Hoài Sơn, điều quan trọng là phải thay đổi cách tiếp cận: văn hóa không chỉ là đối tượng cần bảo vệ, mà là một năng lực phát triển của xã hội hiện đại.

Đề cập đến vấn đề bảo tồn và phát huy di sản trong bối cảnh Hà Nội thúc đẩy công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số, ông Bùi Hoài Sơn cho rằng tư duy cần được thay đổi căn bản: từ "giữ di sản" sang "làm cho di sản sống".

Theo ông, bảo tồn không phải là đóng băng quá khứ hay tách di sản khỏi đời sống hiện đại, mà là làm cho di sản tiếp tục được cộng đồng nhận diện, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng.

Muốn làm được điều đó, Hà Nội cần xây dựng chiến lược dữ liệu văn hóa bài bản. Số hóa di sản không chỉ là lưu trữ hình ảnh hay mô hình 3D, mà quan trọng hơn là xây dựng một cơ sở dữ liệu mở, có khả năng kết nối với giáo dục, du lịch, nghiên cứu và sáng tạo sản phẩm.

Khi dữ liệu văn hóa được tổ chức tốt, di sản có thể trở thành nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sáng tạo như thiết kế, điện ảnh, âm nhạc, thời trang, trò chơi điện tử và truyền thông số.

Một trong những định hướng quan trọng được chuyên gia nhấn mạnh là phát triển các không gian sáng tạo gắn với di sản. Theo đó, những khu vực như phố cổ, làng nghề, bãi giữa sông Hồng, các nhà máy cũ, bảo tàng, thư viện hay không gian công cộng cần được nhìn nhận như những "phòng thí nghiệm văn hóa".

Tại đó, nghệ sĩ, doanh nghiệp, nhà quản lý và cộng đồng cùng tham gia tạo ra giá trị mới từ nền tảng di sản. Việc Hà Nội tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO được xem là cơ hội quan trọng để thúc đẩy hướng đi này.

Không gian sáng tạo, theo ông, không chỉ tạo ra sản phẩm văn hóa mới mà còn góp phần tái định vị hình ảnh Thủ đô trong thời đại toàn cầu hóa.

Truyền thông cần kể những câu chuyện sống động

Ở góc độ lan tỏa giá trị văn hóa, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng truyền thông cần thay đổi mạnh mẽ để phù hợp với bối cảnh mới. Truyền thông văn hóa không thể tiếp tục theo lối một chiều, nặng khẩu hiệu, mà phải trở thành quá trình kể chuyện sống động, giàu cảm xúc và có khả năng tương tác.

Để Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa: Góc nhìn từ chuyên gia - Ảnh 10.

Mỗi người dân cần trở thành một đại sứ văn hóa

Thay vì chỉ "nói về văn hóa", cần để người dân "thấy mình trong văn hóa". Khi mỗi người nhận ra hành vi hằng ngày của mình, từ ứng xử nơi công cộng, tham gia giao thông đến sử dụng mạng xã hội đều là một phần của văn hóa Thủ đô, họ sẽ có ý thức trách nhiệm rõ ràng hơn.

Giới trẻ cũng đóng vai trò quan trọng trong truyền thông văn hóa. Những nền tảng như video ngắn, podcast, trò chơi tương tác hay nội dung số đa nền tảng cần được tận dụng để đưa di sản đến gần hơn với thế hệ mới, đồng thời trao quyền sáng tạo cho họ.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc" không chỉ là một khẩu hiệu phát triển, mà là một quá trình chuyển hóa sâu sắc về tư duy, thể chế và hành động.

Tự hào về Hà Nội không chỉ là tự hào về quá khứ nghìn năm văn hiến, mà quan trọng hơn là trách nhiệm sống xứng đáng với di sản ấy trong hiện tại. Khi mỗi người dân trở thành một đại sứ văn hóa, mỗi doanh nghiệp trở thành một chủ thể sáng tạo, và mỗi chính sách đều hướng đến con người, khi đó Hà Nội mới thực sự phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa.

"Câu hỏi cuối cùng của mọi chính sách không phải là làm được gì, mà là có làm cho con người Hà Nội trở nên tốt đẹp hơn, đời sống nhân văn hơn và tương lai bền vững hơn hay không", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận