3 “mối tình” ở Paris

20/03/2018 - 07:50
Tôi đến Paris (Pháp) lần đầu với mục đích thưởng ngoạn và thăm thú những công trình kiến trúc đã vang danh từ nhiều thế kỷ. Thế nhưng, một cách ngẫu nhiên nào đó, tôi luôn bị va vào những cuộc tình...
“Mối tình” thứ nhất

Đó là ngày thứ 2 tôi đặt chân đến Paris. Tôi quyết định chọn Bảo tàng Louvre và Tháp Eiffel làm điểm tham quan kế tiếp sau khi đã dạo một vòng khu vực sông Seine, Nhà thờ Đức Bà chiều hôm trước. Từ 9 giờ sáng, lối vào bảo tàng đã đông nghịt khách du lịch. Tôi xếp hàng chừng 1 giờ đồng hồ thì được qua trạm kiểm soát an ninh và lại xếp hàng thêm 20 phút nữa để mua vé.
Bảo tàng Louvre

Louvre đông như trẩy hội, tôi chỉ chọn tham quan những tác phẩm hội họa và điêu khắc vào thời Phục Hưng nhưng cũng mất đến vài tiếng đồng hồ. Không phải ai cũng đến để thưởng lãm, nhiều người chỉ muốn "selfie" bên bức họa nàng Mona Lisa hay nàng Vệ Nữ xinh đẹp. 

Tôi đứng cách xa nàng Mona Lisa chừng 4m, nhìn đỉnh đầu cao vợi của nàng bị che khuất bởi đủ màu tóc, gậy selfie lẫn máy ảnh và thầm nghĩ, có lẽ Leonardo da Vinci đã tiên đoán được cảnh này nên mới để nàng cười duyên một cách khó hiểu.

Gần 2 giờ chiều, tôi ra khỏi khu trưng bày và ăn bữa trưa trên bậc thềm đổ bóng của tòa nhà. Tại đây, tôi gặp "mối tình đầu" ở Paris. Chàng từ đâu tiến tới và hỏi tôi có thể cho chàng ngồi cùng. Dĩ nhiên, tôi đâu có quyền chiếm dụng bậc thềm của bảo tàng. Trong lúc tôi thản nhiên ăn và tráng miệng bằng một chùm nho thì vị khách mới lân la bắt chuyện.
Khách tham quan bảo tàng Louvre

Chàng chừng ngoài 35 tuổi, người đầy đặn, mắt xanh lơ, mặc quần jeans với áo phông tối màu và đi giày da sẫm. Chàng bảo làm “săn đầu người” cho các hãng thời trang và hôm nay xin nghỉ để ra ngoài tản bộ vì... trời đẹp quá. Sau khi tôi kể những nơi tôi đã đi qua và sắp đến vườn Tuileries, thì chàng khoe biết rất nhiều khu vườn bí mật ở Paris và sẽ rất vui nếu được đưa tôi đến. 

Tôi từ chối vì thấy cứ 5 phút chàng lại xích tới gần tôi thêm vài centimet. Khi câu chuyện đã dày dày và khoảng cách chỉ còn chừng 1 gang tay, “Mắt Xanh Lơ” nhìn tôi, thỏ thẻ rằng tôi có thể đi ăn tối với chàng vào ngày thứ 6? Một lần nữa, tôi lại từ chối với lý do bận chuyển đồ sang khách sạn khác để kịp đi Đông Âu vào thứ 7.
Du khách đi phà khám phá sông Seine

“Mắt Xanh Lơ” không hề nản lòng, chàng rủ tôi tản bộ về phía cầu Pont des Arts, nơi chàng cho là địa điểm lý tưởng để ngắm nhìn sông Seine và một phần của Paris. Chúng tôi đứng trên cầu, ngắm dòng nước biếc xanh và những con tàu du lịch đón - thả khách trên bến. Gió thổi mát lành, chàng lại nhỏ nhẹ khen tôi có gu ăn mặc.

Tôi nghĩ vậy là đủ vui cho một cuộc gặp tình cờ nên quyết định tạm biệt “Mắt Xanh Lơ” để đi tiếp hành trình của mình. Chúng tôi chia tay mà quên hỏi số liên lạc của nhau.

“Mối tình” thứ 2

Tôi đến Tháp Eiffel vào lúc 5 giờ chiều. Ở cự li gần, tòa tháp trông duyên dáng và thanh nhã hơn so với những hình dung của tôi về một khối thép khô cứng. Có hàng ngàn, hàng vạn chi tiết nhỏ mà nhà thiết kế đã chăm chút để tạo nên biểu tượng Paris, nhưng nếu nhìn qua mô hình, bạn sẽ chẳng thể nào nhận thấy. Khối tháp được đặt giữa một thảm xanh của các hồ cảnh quan, cây cỏ nên không quá xa cách với kiến trúc cổ điển của Paris.
Đôi tình nhân chụp hình kỷ niệm bên tháp Eiffel

Tôi đi một vòng quanh 4 mặt tháp, rồi nằm nghỉ chân trên thảm cỏ gần phía bờ sông. Còn lâu mặt trời mới lặn mà tôi thì rất muốn ngắm Paris về đêm nên phải đợi chờ. Một bạn trai người Ấn Độ mời mua mô hình tháp, nhìn bạn hiền và khá rụt rè so với những người bán hàng còn lại. Tôi bảo cứ lấy hết cho tôi những tòa tháp nhỏ có móc khóa. Bạn chỉ còn 5-6 cái. Khi tôi trả tiền thì bạn nhất định không lấy với lý do “nhìn tôi dễ thương và tôi là người đầu tiên bắt chuyện với bạn”.

Widi, tên chàng trai đó, kể, bạn nhập cư vào Anh từ 1 tháng trước nhưng bị trục trặc nên phải tạm trú ở Pháp. Tôi bảo vậy thì Widi càng phải lấy tiền để xoay xở trong những ngày sắp tới và nhét vào túi bạn tờ 5 euro. Widi lục trong túi rồi lấy ra tòa tháp to nhất, đẹp nhất để tặng tôi làm kỷ niệm.

Lát sau, Widi có điện thoại. Nghe xong, giọng bạn hồ hởi hẳn. Widi bảo anh họ bạn từ Anh vừa báo tuần sau bạn có thể nhập cảnh được rồi. Bạn cũng rối rít cảm ơn tôi vì đã… mang may mắn đến cho bạn. Tôi không biết thực hư thế nào nhưng nhìn ánh mắt thật thà của Widi, tôi tin bạn nói thật.

Widi mời tôi đi cà phê để chia sẻ niềm vui này, tôi bảo phải xếp hàng lên đỉnh tháp để kịp trời tối, nhưng sẽ đi cùng bạn khi trở lại vào lúc 8h30. Widi bắt tôi hứa và còn lấy số điện thoại, nhưng chưa yên tâm nên bảo sẽ nghỉ bán và chỉ ngồi yên ở đó chờ tôi.

“Mối tình” thứ 3

15 phút sau, tôi gặp “mối tình” thứ 3 khi đang xếp hàng mua vé đi thang máy lên đỉnh tháp. Tôi không nhớ tên chàng, nên tạm gọi là HK vì chàng đến từ Hồng Kông (Trung Quốc). HK gần bằng tuổi tôi, vừa tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kinh doanh và đã đi du lịch khắp 5 châu (theo lời HK).

Lúc đầu, HK bắt chuyện với 2 mẹ con cô người Mỹ, nhưng khi phát hiện ra tôi biết… nói tiếng Anh, chàng đeo bám ngay và nói nhiều kinh khủng. Nào là chàng muốn xin email và số điện thoại. Nào là chàng sẽ có vài ngày ở Rome nhưng có thể ở lại thêm để đợi tôi trong 2 tuần nữa…

Lúc đã qua trạm kiểm soát an ninh, HK than chàng đang bị đói nhưng không kịp quay lại để mua đồ ăn. Thế nên HK hẹn tôi cùng ăn tối ở nhà hàng trên tháp. Tôi vào được thang máy thì tháp cũng lên đèn. Chúng tôi đi xuyên giữa một vầng hào quang sáng chói. Ở tầng giữa, khi phải đổi sang thang máy nhỏ hơn, tôi bị lạc HK và cả mẹ con cô người Mỹ giữa dòng người đông nghẹt.

Hơn 9h tối, gió lạnh tái tê trên đỉnh tháp, còn Paris bên dưới thì bắt đầu lên đèn. Tôi đi lòng vòng khắp 4 mặt, góc nào cũng thấy người ta ôm nhau, người ta tặng hoa nhau, người ta cầu hôn nhau, người ta hôn nhau. Tôi chỉ có một mình với một chiếc điện thoại và một máy chụp hình vừa hết pin. Tôi ước gì HK hiện ra ở đâu đó, có thể nói huyên thuyên hay chụp giúp tôi một tấm hình nhưng chàng đã biến mất rồi.

Lại một mình

Tôi xuống tháp, mệt, lạnh và đói rã rời. Định bắt ngay chuyến xe bus đầu tiên về nhà nhưng tôi lại nhìn thấy Widi vẫn ngồi như tượng trên thảm cỏ. Widi mừng phát khóc khi tôi trở lại, bạn đã không rời nửa bước từ lúc tôi lên tháp. Chúng tôi quyết định chọn một quán café ngay gần bờ sông để tôi còn kịp về khách sạn.
Nhà thờ Đức Bà

Nhưng lúc băng qua đường, Widi đã bỏ tôi lại một quãng xa. Tôi cố đuổi theo nhưng bóng bạn cứ nhỏ dần rồi lạc vào dòng người. Chờ mãi không thấy bạn quay lại tìm, tôi đành đón bus và thêm 2 chuyến metro về khách sạn.

Paris đủ rộng để mọi người tìm thấy nhau và cũng dễ lạc mất nhau. Tất cả những “mối tình đầu” đều không liên lạc lại, nhưng tôi có những “mối tình” khác ở Paris vẫn còn liên lạc đến bây giờ.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm