Đêm thơ nhạc Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh: Tình yêu ở lại kỷ niệm 30 năm ngày mất của Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh (29/8/1988 - 29/8/2018) do vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội đầy xúc động, gợi nhiều suy tư. Như những vần thơ tình cuối mùa thu, người đã ra đi mãi, chỉ còn thơ ở lại, tình yêu ở lại, nồng nàn say đắm.
Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh gặp nhau khi cả hai đều đã nếm trải những thăng trầm cay đắng của cuộc đời, với nhiều những mất mát, trăn trở. Vũ và Quỳnh gặp gỡ nhau, ở bên cạnh nhau 15 năm cuộc đời nhưng đây chính là 15 năm sáng tạo thăng hoa nhất của hai nghệ sĩ.
Lưu Quang Vũ chỉ trong hơn 10 năm đã sáng tác gần 50 vở kịch, đồng thời khẳng định mình là một tài năng thi ca lớn trong thi đàn Việt Nam. Còn Xuân Quỳnh, có lẽ cho đến nay không ai có thể vượt qua được chị trong miền đất thơ tình yêu của những người phụ nữ.
Trong đêm kỷ niệm, nhiều bài thơ khắc khoải, biểu hiện sâu sắc nhất tâm tư của hai thi sĩ đều đã được cất lên, trầm bổng, vang vọng. Giữa những hàng ghế hàng giả, có nhiều người sụt sùi, có lẽ vì nhớ Vũ, nhớ Quỳnh, vì những vần thơ không chết, hay cũng bởi vì hoài nhớ về thuở gian khổ mà xanh thắm ấy,
Bài thơ Và anh tồn tại mà Lưu Quang Vũ viết cho Xuân Quỳnh, cất lên một tiếng lòng yêu thương vô bờ bến của Vũ, của một người đàn ông đa cảm, buồn bã, đối với người yêu dấu tần tảo, bao dung, người duy nhất ở lại với đời anh, an ủi cuộc đời anh, cổ vũ cuộc đời anh.
Nghệ sĩ Lê Chức, người bạn thân thiết của gia đình Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh, đã đọc lên những dòng thơ tin cậy, chan chứa này, cũng không khỏi xúc động, đến hôm nay, những câu thơ Anh yêu em và anh tồn tại vẫn là một lời tự tình thẳm sâu, chân tình nhất của Vũ.
Bài thơ Tự hát của Xuân Quỳnh cũng được cất lên, như nói hộ tiếng lòng của biết bao người phụ nữ đối với người yêu thương của mình. Vũ từng nói, viết thơ, chỉ cần một câu thật hay, khiến độc giả bật khóc đồng cảm với tác giả, đã là một thành công rồi. Nếu thực như cái ý này, Xuân Quỳnh với Tự hát, với câu thơ Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi đã khiến bao nhiêu trái tim phụ nữ bật khóc. Tự hát là một riêng tư, đồng thời là một tiếng hát cất lên giùm tất cả trái tim những người đàn bà. Quỳnh đáp lại lời yêu của Vũ, nhẹ nhàng, giản dị, khoan dung nhưng cũng da diết, chung tình, nồng đượm.
Những bài thơ cất lên trong đêm tưởng niệm giúp khán giả thế hệ trước được đắm chìm lại cõi mộng ước thuở xưa, như trở về thời trẻ dại, khao khát yêu đương, khao khát đẹp đẽ giữa bộn bề khó khăn, đồng thời giúp cho biết bao nhiêu người trẻ của hôm nay, biết yêu hơn, thấu hiểu hơn về tâm hồn của hai người nghệ sĩ tài năng, mãnh liệt của nền thi ca hiện đại Việt Nam.
Qua những dòng tâm tư hồi tưởng của những người thân thương, những kỷ niệm của Vũ và Quỳnh lần lượt hiện ra, sắc nét, độc đáo, đồng thời một lần nữa nỗi đau đớn của mất mát lại hiện hữu.
Dẫu rằng, thời gian 30 năm qua đã hàn gắn những nỗi đau đớn, giúp nhiều trái tim dần lành thì trong đêm diễn, những ký ức sống động của Vũ và Quỳnh lại hiện về, ắp đầy những người đang sống, để nỗi buồn lại qua đây, trong đêm mùa thu tháng 8, khi hoa cúc đang trổ bông.
Những sáng tác của Vũ và Quỳnh đã được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc và trở thành những bản nhạc tình ca day dứt, cũng được trình diễn trong đêm qua. Ấy là Thuyền và biển, Sóng, Thơ tình cuối mùa thu… qua giọng ca của ca sĩ Tùng Dương, Ánh Tuyết và nhiều nghệ sĩ khác.
Câu thơ kết thúc bài Thơ tình cuối mùa thu đã mở ra cả một cõi mênh mông sắc vàng đượm buồn của mùa thu nhưng cũng dào dạt tình yêu dấu, ở lại, ở lại… da diết khôn cùng: Chỉ còn anh và em/Cùng tình yêu ở lại...
Mọi điều trong nhân gian này, có lẽ đều sẽ ra đi, chỉ còn tình yêu, tình yêu ở lại trong từng hơi thở của đất trời. Tình yêu ấy, cũng là minh chứng cho sự tồn tại đẹp đẽ của Quỳnh và Vũ ở nơi cõi tạm đầy bi ai này.
Trong đêm kỷ niệm 30 năm ngày mất của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, trích đoạn vở kịch Hoa cúc xanh nổi tiếng của anh cũng đã được các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ trích diễn.
Vở kịch Hoa cúc xanh là một vở kịch đẫm chất thơ của Vũ, thể hiện đầy đủ những ám ảnh, khao khát của Vũ về đời sống. Thông qua hình tượng những bông hoa cúc xanh mọc trên đầm lầy, Vũ khao khát về một đời sống tốt lành trong thế giới con người. Điều tốt lành không phải đến từ bất kỳ thế lực nào, ảo vọng nào, điều tốt lành là điều tồn tại trong chính trái tim mỗi người chúng ta, được nuôi nấng, sinh trưởng từ chính những mỏi mệt xấu xa đời thường.
Như chính những lời Vũ đã nói khi ra đi, qua lời kể của NSND Doãn Châu: “Bằng mọi giá chúng mình phải quyết tâm. Làm gì thì làm, vất vả gì thì vất vả nhưng cố gắng vượt qua để làm tốt đẹp cho cuộc đời này".
Hôm nay, 30 năm đã trôi qua, mỗi người trong chúng ta có lẽ đều đang cố gắng, vì những điều tốt đẹp ấy. Cũng bởi vì có một đêm tưởng niệm như đêm nay, bao nhiêu người chúng tôi, thổn thức nhắc nhớ lại một quãng lặng trong tim, mà đôi khi đã bị vội vàng đời thường vùi sâu.
Xin được mượn 2 câu thơ cuối trong bài thơ Hoa cúc xanh của Quỳnh, để thắp lên một nén nhang, kính tặng một niềm tri ân đến 2 cố nghệ sĩ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ, cũng là để nhắc nhớ tâm hồn mình về một thung lũng hoa cúc xanh, nơi những điều tốt đẹp luôn hiện hữu: Anh đã nghĩ chắc là hoa đã có/Mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa.