50 năm đổi mới của nghệ thuật sân khấu Việt Nam

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Trịnh Thúy Mùi phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Phạm Thứ
Ngày 3/10, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức hội thảo “50 năm chặng đường đổi mới của nghệ thuật sân khấu Việt Nam (1975 - 2025)” tại Ninh Bình.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, NSND Trịnh Thúy Mùi tin tưởng, hội thảo với những đánh giá về thành công, bài học thực tế qua 50 năm đổi mới của nghệ thuật sân khấu Việt Nam, giúp người trong nghề củng cố niềm tin, nội lực sáng tạo để đưa nghệ thuật sân khấu tiếp tục phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái, Phó Trưởng Ban Lý luận phê bình, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, cho biết, hội thảo xác lập 2 trục. Trong đó, trục dọc về thời gian 50 năm và trục ngang là trục đồng đại, trên mối quan hệ cốt lõi của đặc thù sân khấu là mối quan hệ giữa sân khấu và người xem. “Vì vậy, nội dung về vấn đề đổi mới nghệ thuật viết kịch của 50 năm thì bắt đầu từ những nhà viết kịch thời kỳ đổi mới (từ 1986 - 2000) là Xuân Trình và Lưu Quang Vũ”.

Hội thảo đã nhận được gần 30 tham luận của các tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ biểu diễn, lãnh đạo đơn vị nghệ thuật, nhà nghiên cứu lý luận sân khấu. Ảnh: Phạm Thứ
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, Xuân Trình là nhà viết kịch tiêu biểu cho tiền đề đổi mới văn bản kịch, Lưu Quang Vũ là tiêu biểu cho hiện thực đổi mới viết kịch, liên quan đến thời điểm bùng nổ kịch bản đổi mới mà Lưu Quang Vũ là một chủ thể táo bạo và bất ngờ. Từ nghệ thuật viết kịch bản, nhất là sự đổi mới của nghệ thuật này trong thời kỳ đổi mới 1986 đã tạo “cú hích” mạnh mẽ cho sự ra đời của các vở diễn.
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái cũng chỉ ra một số vấn đề như: Sự xuất hiện của hình thức sân khấu nhỏ, lực lượng nghệ sĩ biểu diễn sân khấu đông đảo, sự chú trọng trong đào tạo, truyền nghề... đã đưa sân khấu phát triển đến thời kỳ hoàng kim. Tuy nhiên, việc khủng hoảng người xem và nỗ lực lôi cuốn người xem trở lại sân khấu hôm nay vẫn là vấn đề cần đặt ra.
Nhà nghiên cứu, nhà báo Nguyễn Thế Khoa nhận định, thực tế đời sống sân khấu 50 năm qua, đặc biệt là các đơn vị công lập với hệ thống tổ chức, hoạt động phù hợp với thực tế, có hiệu quả cao đã giúp sân khấu truyền thống được bảo vệ và gìn giữ tốt nhất.
“Tất nhiên, các đơn vị sân khấu truyền thống công lập muốn tồn tại và phát triển tốt không chỉ dựa vào ngân sách Nhà nước mà còn phải không ngừng thu hút công chúng rộng rãi, phát triển nguồn thu từ xã hội”, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa nhận định.
Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, dù nghệ thuật sân khấu còn nhiều khó khăn nhưng các nghệ sĩ sân khấu vẫn không ngừng sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao.

NSND Lê Tiến Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Phạm Thứ
NSND Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chia sẻ, hiện nay nhiều đơn vị nghệ thuật sân khấu được đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường quảng bá giá trị nghệ thuật đến với khán giả. Đặc biệt là khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam rất yêu thích nghệ thuật múa rối Việt Nam và các loại hình sân khấu truyền thống.
Trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, giữa vô vàn loại hình giải trí và kênh thông tin, công chúng có nhiều cách thức tiếp cận sân khấu. Họ có thể thưởng thức vở diễn trực tiếp tại rạp hoặc gián tiếp qua truyền hình, băng đĩa, internet…
“Điều quan trọng nhất đặt ra cho sân khấu là phải làm gì để giữ chân khán giả trong thời đại bùng nổ thông tin. Sức hút ấy cần thể hiện ở chất lượng kịch bản, phương thức thể hiện, đầu tư cơ sở vật chất có tính chuyên nghiệp cao, tăng cường công tác quảng cáo...”, NSND Lê Tiến Thọ nhấn mạnh.