Người phụ nữ trẻ 27 tuổi, bán trái cây ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) có đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Lê Thị Tuyết nghẹn ngào nói mãi không lên lời: “Những lúc như thế này, mình tự nhủ lòng phải mạnh mẽ lên, không được khóc, khóc sẽ càng già, tinh thần càng suy sụp mà không giải quyết được gì, nhưng sao nước mắt cứ rơi ướt gối...”
Hồi ấy, học cao đẳng xong không xin được việc, mình yêu và lấy anh chồng mình bây giờ, người cùng làng. Những tưởng cùng xây dựng gia đình, cùng sinh con đẻ cái, vợ chồng chung lưng đấu cật nuôi con khôn lớn, vì anh cũng có nghề ổn định.
Anh làm ở cửa hàng cơ khí, nhôm kính tư nhân của anh, thu nhập khá ổn định. Vậy mà không ngờ, anh ta lao vào cờ bạc, lô đề lúc nào không biết.
Mình chửa và đẻ bé gái đầu, anh thấy vợ con vất vả nhưng vẫn không tu chí làm ăn. Đến lúc gần sinh, anh ta ném vào mặt mình cái giấy ghi nợ hơn trăm triệu đồng, lãi 5 phẩy. Quá sốc, bàng hoàng, mình phải đi mổ đẻ cấp cứu mà không có một đồng xu trong người.
Mình khuyên bảo chồng hết lần này lần khác, cùng với số tiền mình tiết kiệm được, anh ta ra sức làm việc ngày đêm để trả nợ dần. Cũng gần hết số nợ ấy, thì hai năm sau, khi mình có bầu bé thứ 2, chồng lại làm một giấy ghi nợ nữa. Nợ cũ chưa trả xong, nợ mới chồng lên. Một số người lạ mặt đã tìm đến nhà doạ dẫm, khiến mẹ con mình sợ hãi.
Mình phải cố đi vay nợ, trả bớt giúp chồng, gắng gượng vượt qua khó khăn, cái khổ đeo bám căn nhà có 4 miệng ăn, nhưng anh ta vẫn chứng nào tật ấy. Lúc đó, 2 con đã đi lớp, mình bắt tay vào làm cùng chồng và vay ngân hàng 60 triệu đồng làm vốn chăn lợn. Nhưng cái số chả ra gì, đúng năm ấy, lợn rớt giá thảm hại. Nợ càng chồng nợ, cùng lúc mình lại dính bầu thêm bé thứ 3.
Chửa đẻ 3 con gái tất, lại chẳng làm được gì ra hồn, chồng bắt đầu coi khinh mình, cho dù bản thân anh ta cũng chả tốt đep gì.
Anh ta hay cáu gắt, chửi bới, đi chơi khuya, không quan tâm đến vợ con. Vợ chồng thường xuyên cãi vã, mình cãi lại thì bị anh ta đánh túi bụi vào người, vào mặt. Nhiều lần bị chồng chửi, rồi đánh, mình thành chai lì và nuốt nước mắt vì 3 đứa con.
Anh ta chỉ dịu giọng, nhẹ nhàng với mình khi về hỏi chuyện tiền nong. Không được lại chửi, lại đánh. Mình chỉ biết khóc. Thực sự mình vừa căm, vừa hận chồng, vừa tủi cho thân mình. Bây giờ có 3 đứa con, mình mà ly hôn cũng không thể nuôi nổi cả 3 con, mà để con nào lại với người bố như thế, mình cũng không yên lòng. Chẳng lẽ, mình cứ phải sống mãi héo mòn như thế này sao?"