Nghĩ con không biết lo việc học. Cha mẹ đừng nghĩ vậy. Teen rất lo lắng cho các kì thi. Vô số bạn còn bị stress vì sợ thi trượt, sợ điểm kém. Nhiều bố mẹ than thở là bố mẹ thì lo còn con thì không. Thật ra, con rất lo lắng nhưng con tỏ ra như vậy thôi. Con là “anh hùng rơm” nên không muốn thể hiện ra là mình lo lắng cái sự nhỏ xíu như là... một kì thi.
Nghĩ con không biết gì. Các bố mẹ cứ làm những điều sai trái đằng sau lưng con rồi nghĩ con không biết. Con biết rõ lắm đấy. Cảm nhận của trẻ luôn tốt hơn bố mẹ. Sự quan sát của con cũng tốt hơn. Thế nên, nếu cứ rao giảng đạo đức rồi lén lút làm các hành vi xấu, trẻ sẽ cảm thấy thất vọng về bố mẹ, thậm chí sau đó còn thiếu tôn trọng bố mẹ nữa. Vì thế, đừng cố tình tỏ ra mình luôn đúng các bố mẹ nhé. Thừa nhận luôn là mình cũng là con người, cũng sẽ có lúc sai. Đồng thời, bố mẹ cố gắng đừng làm những trò bậy nữa, con luôn biết đấy.
Nghĩ con không cần bố mẹ, chỉ cần bạn. Cha mẹ đừng bao giờ nghĩ như vậy. Bố mẹ luôn là điểm yếu nhất trong trái tim mỗi con người. Đặc biệt với teen, dù con có thích bạn bè đến đâu, con vẫn rất cần bố mẹ. Cái chính là bố mẹ giảng đạo đức nhiều quá, mắng mỏ nhiều quá thì con sẽ xa cách và không thích tâm sự với bố mẹ. Vì thế, hãy bỏ mác "bề trên" ra khi tâm sự với con, các bố mẹ nhé.
Nghĩ rằng nếu thả con ra là con hư luôn. Thực tế, chẳng bố mẹ nào giữ con được đâu mà gọi là giữ hay thả. Đứa trẻ mà hư thì bố mẹ có giữ bằng trời, nó đã hư sẵn rồi, chỉ có điều nó chưa phát tác ra thôi. Vì thế, bố mẹ đừng nghĩ kì quặc vậy. Các con biết suy nghĩ, chúng không còn là trẻ con lên 3 để thả ra là chạy tót ra giữa đường ô tô để chơi đâu. Các con hiểu chuyện mà, bố mẹ nên tôn trọng các con một chút.
Nghĩ con còn bé quá, không tự quyết được việc gì. Nhiều cha mẹ giải thích cho con: Con còn bé, con chưa hiểu được mọi chuyện, lớn lên con sẽ hiểu. Các con có đủ khả năng hiểu biết, cha mẹ cần cho con biết mọi nguy cơ, mọi tình huống có thể xảy ra để con lựa chọn. Nếu con chọn sai, con bị vấp ngã hoặc trả giá, con sẽ trưởng thành hơn. Vì thế, hãy thuyết phục con thay cho việc nhảy vào quyết định mọi thứ.
Nghĩ con lớn rồi, không cần bố mẹ bày tỏ tình yêu. Ở tuổi nào, con cũng muốn nhận được tình yêu của bố mẹ. Bố mẹ cứ thử viết giấy nhắn yêu thương rồi lén dán vào cặp của con, tim con sẽ “mềm ra như bún” ngay. Chẳng có tuổi nào trẻ không cần bố mẹ nói lời yêu thương. Quan trọng là bố mẹ đừng nói thô quá hoặc vít cổ con xuống để thơm thôi.
Lời nói bố mẹ nói ra là bay thẳng vào não trẻ. Không phải thế đâu. Bố mẹ nói là việc của bố mẹ, nghe là việc của con. Con chỉ nhớ khi bố mẹ hành động thôi. Nhiều bố mẹ than là đã nói con rồi, đã dạy con rồi, sao nó... không nghe. Lời nói bố mẹ bay sang đến não con chỉ còn lưu trữ được từ 10 đến 30% thôi. Vì thế, thay vì nói nhiều bố mẹ hãy hành động.