Ai biến vợ chồng chúng ta thành người lạ chung giường?
Ảnh minh họa
Chúng ta đều từ “Người Dưng” mà thành “Người Thân” bằng một đám cưới rực rỡ, nhưng rồi, sau vài năm kết hôn, điều gì đã biến chúng ta thành 2 “Người Lạ” chung giường vậy?
Không ai ngoại tình, chẳng phải hết yêu vậy mà sao cả hai người cứ dần mà thành người lạ với nhau trong chính cuộc hôn nhân này…
Trong các chương trình nói chuyện của tôi về hôn nhân, nhiều người vợ hay kể cho tôi thế này: "Chồng và Bạn Trai là 2 khái niệm khác nhau một trời một vực dù cùng là 1 người đàn ông. Ở chế độ "Bạn Trai", dù xa đến đâu chỉ cần huýt sáo là có mặt, chăm sóc, chiều chuộng, coi bạn gái như công chúa. Sang chế độ "Chồng" thì ôi thôi…". Và cũng vậy với các ông chồng: "Chúng tôi bị lừa! Khi yêu, cô ấy là một con mèo dễ thương nhưng cưới về, họ đều biến thành sư tử hết".
Thực ra chẳng ai lừa ai cả, cả hai đều đang phải tự thay đổi để thích nghi mà thôi. Hôn nhân không phải một căn phòng mà cả hai bước vào, khóa cửa lại, là sống với nhau đến cuối đời đâu. Hôn nhân là một hành trình. Và hành trình nào cũng không thể thẳng tắp, bằng phẳng mãi được đâu.
Các nhà khoa học bảo rằng, sau khoảng 18 tháng, giai đoạn trăng mật sẽ đi qua, Dopamine (hormone si mê) sụt giảm. Lúc này, tấm màn nhung hạ xuống để ta thấy những sự thật trần trụi nhất về nhau. Chúng ta ngỡ ngàng nhìn người bên cạnh và tự hỏi: "Người mình yêu say đắm đâu rồi?". Thực tế, họ vẫn ở đó, chỉ là họ đang ở trạng thái "bình thường mới". Nhưng vì ta vẫn khao khát sự "bất thường" (hưng phấn) của ngày xưa, nên ta coi sự bình thường hiện tại là một sự phản bội.

Nhà văn Hoàng Anh Tú
Một thứ biến động nữa lý giải việc "mèo hóa sư tử" hay "soái ca hóa cục đất": Khi yêu, vai trò duy nhất là YÊU. Khi cưới, vai trò phát sinh là: Kiếm tiền, trả nợ, nuôi con, đối nội đối ngoại. Để vận hành bộ máy gia đình khổng lồ này, người vợ buộc phải trở thành một "Tổng quản" đanh thép (Sư tử) để lo toan mọi thứ. Người chồng buộc phải trở thành một "Cỗ máy kiếm tiền" lầm lũi để gánh vác kinh tế. Chúng ta dần quên mất cách nói chuyện tình cảm. Những tin nhắn "Em nhớ anh" được thay bằng "Anh nhớ chuyển khoản tiền điện". Những câu "Anh yêu em" được thay bằng "Em đón con chưa?". Dần dần, chúng ta cư xử với nhau như 2 đồng nghiệp khó tính trong cùng một công ty mang tên "Gia Đình". Chúng ta trở thành những "người lạ" có chung trách nhiệm tài chính nhưng rỗng tuếch về kết nối tâm hồn.
Một cú sốc nữa mang tên: Con Cái. Biến chúng ta thành Cha và Mẹ. Đứa con ra đời là niềm hạnh phúc, nhưng cũng là "kẻ chia rẽ" vĩ đại nhất. Từ vị trí là trung tâm vũ trụ của nhau, hai vợ chồng bị đẩy dạt ra 2 bên lề để nhường chỗ cho "Mặt trời nhỏ". Người vợ dồn hết tâm sức cho con, trở nên xuề xòa, mệt mỏi và cự tuyệt gần gũi. Người chồng cảm thấy bị bỏ rơi, "ra rìa" trong chính ngôi nhà mình. Những cuộc cãi vã về cách dạy con, về ai mệt hơn ai bắt đầu nổ ra. Khoảng cách vật lý (ngủ riêng để trông con) dần trở thành khoảng cách tâm lý. Hai người nằm chung giường nhưng lưng quay vào nhau, mỗi người ôm một nỗi niềm riêng. Họ trở thành hai "người lạ" cùng nuôi một đứa trẻ.
Biến cố cuộc đời (thất nghiệp, ốm đau, nợ nần) là lúc bộ mặt thật của khả năng chịu đựng lộ diện. Thay vì nắm tay nhau đi qua bão giông như trong lời thề nguyện, bản năng tự vệ khiến chúng ta quay sang tấn công nhau. "Tại anh mà nhà mình ra nông nỗi này", "Tại em không biết vun vén". Nỗi sợ hãi biến người bạn đời thành tấm bia đỡ đạn. Lúc này, người nằm cạnh không còn là đồng minh, mà là nguồn cơn của sự căng thẳng. Ta nhìn họ với ánh mắt dè chừng, xa lạ như nhìn một kẻ thù tiềm năng.
Và một điều ít ai nhận ra: Bạn của năm 30 tuổi khác hoàn toàn bạn của năm 20 tuổi. Cô gái năm xưa thích náo nhiệt, giờ thích thiền định. Chàng trai năm xưa thích bay nhảy, giờ thích an yên. Nếu hai người không cùng nhau cập nhật, không cùng nhau lớn lên, một ngày nào đó ta sẽ thấy mình đang sống với một người có tư tưởng, sở thích hoàn toàn trái ngược. Sự lệch pha này tạo ra những khoảng lặng đáng sợ.
HỌC CÁCH "TÁI HÔN" VỚI NGƯỜI CŨ
Nếu bạn đang thấy mình sống cùng một người lạ, xin chúc mừng. Đó là dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của bạn cần được Nâng Cấp, chứ không phải Đập Bỏ.
Xin hãy nhớ: Người lạ cũng có thể trở thành người thương, nếu ta chịu làm quen lại từ đầu. Giải pháp không phải là cố gắng kéo đối phương trở về quá khứ (điều bất khả thi), mà là học cách yêu phiên bản hiện tại của họ. Đây là hành trình chuyển hóa từ nhận thức đến hành động.
1. Từ chối "đóng vai nạn nhân", chấp nhận "luật chơi"
Bước đầu tiên của sự hàn gắn là Chấp nhận triệt để. Hãy ngừng than vãn "Tại sao anh thay đổi?" mà hãy hiểu rằng thay đổi là quy luật sinh tồn.
Hãy nói với chính mình: "Cuộc hôn nhân cũ (giai đoạn trăng mật) đã chết. Bây giờ, mình đang đứng trước một mối quan hệ mới, với những thách thức mới".
2. Cập nhật "Bản đồ tình yêu" (Love Maps)
Nếu bạn đời của bạn đã trở thành "người lạ", hãy cư xử với họ như một người lạ mà bạn đang muốn tán tỉnh.
Tò mò thay vì phán xét: Đừng cho rằng mình đã biết hết về họ. Hãy đặt những câu hỏi mới: "Dạo này em đang trăn trở điều gì?", "Ước mơ lớn nhất của anh ở tuổi 40 là gì?", "Điều gì làm anh sợ hãi nhất lúc này?".
Khám phá lại: Hãy dành thời gian để quan sát những sở thích mới, những thói quen mới của họ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy "người lạ" này có những chiều sâu, sự trầm ổn và trải nghiệm mà "người cũ" thời trẻ không hề có.
3. Tái định nghĩa "Đồng đội"
Để thoát khỏi cái bẫy "bạn cùng phòng", hãy biến những nghĩa vụ thành sự chia sẻ. Thay vì nói "Anh phải đón con", hãy nói "Chúng ta cùng phân chia để có thời gian nghỉ ngơi nhé".
Hãy nhìn những nếp nhăn trên trán chồng, những vết rạn trên bụng vợ không phải là sự tàn phai nhan sắc, mà là những "huân chương" cho sự hy sinh vì gia đình. Sự trân trọng là liều thuốc duy nhất để cứu vãn sự khô khan của vai trò.
4. Tạo ra những "nghi thức kết nối" mới
Vì cảm xúc tự nhiên đã nguội, ta phải dùng "lửa nhân tạo" để sưởi ấm. Đó là những cái chạm tay có chủ đích (không cần tình dục), những cái ôm kéo dài 20 giây để kích hoạt lại Oxytocin.
Đó là những buổi "hẹn hò không con cái", nơi hai người bị cấm nói về tiền bạc và con cái, chỉ được nói về "chúng ta" và những dự định tương lai.
NGHỆ THUẬT KINTSUGI VÀ SỰ TÁI HÔN VỚI NGƯỜI CŨ
Người Nhật có một môn nghệ thuật tuyệt đẹp tên là Kintsugi. Khi một món đồ gốm quý bị vỡ, thay vì vứt bỏ, nghệ nhân sẽ dùng vàng ròng để hàn gắn lại những mảnh vỡ đó. Món đồ sau khi được chữa lành không những dùng tốt trở lại, mà còn trở nên độc bản, rực rỡ và quý giá hơn gấp bội nhờ những đường vân vàng chạy dọc ngang trên thân mình.
Hôn nhân cũng vậy. Những thay đổi, những rạn nứt, những lúc trở thành "người lạ" chính là những mảnh vỡ tất yếu. Nhưng nếu chúng ta dùng sự thấu hiểu, lòng bao dung và sự kiên nhẫn để "trám vàng" vào những vết nứt ấy, cuộc hôn nhân sẽ trở nên kiên cường hơn bao giờ hết.
Một nhà tâm lý học nổi tiếng từng nói: "Trong một đời người, bạn sẽ kết hôn khoảng 3-4 lần. Vấn đề là, bạn sẽ kết hôn với những người khác nhau, hay tái hôn nhiều lần với cùng 1 người?". Đừng sợ hãi khi thấy người nằm cạnh mình đã khác xưa. Đừng sợ hãi khi chính bạn cũng không còn là cô gái/chàng trai của ngày hôm qua. Hãy dũng cảm tổ chức một "đám cưới" trong tâm tưởng ngay tối nay. Hãy chôn cất những kỳ vọng cũ kỹ, nắm lấy tay "người lạ" đang nằm chung giường kia và thì thầm: "Chào anh/em, phiên bản mới. Rất vui được làm quen. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu lại nhé!".
CÔNG THỨC "TÁI HÔN" CẤP TỐC
Tặng bạn công thức 3 - 2 - 1 để dùng khi yêu đi yêu lại cùng 1 người nhé!
3 lời biết ơn mỗi ngày: Thay vì soi mói 3 lỗi sai, hãy tìm 3 điều nhỏ nhặt họ đã làm đúng (đổ rác, đón con, hay chỉ đơn giản là pha cho bạn cốc nước). Sự ghi nhận là kẻ thù của sự nhàm chán.
2 cái chạm có chủ đích: Sáng/khi đi làm về: Một cái ôm kéo dài ít nhất 20 giây (đủ để Oxytocin tiết ra làm dịu căng thẳng); Tối: Một nụ hôn chúc ngủ ngon kéo dài 6 giây (đủ để kết nối lại sau một ngày dài).
1 cuộc hẹn "không công năng" mỗi tuần: Dành 1-2 tiếng mỗi tuần (gửi con, hoặc khi con ngủ) để làm một việc vô bổ cùng nhau như xem phim, đi dạo, uống cà phê. Quy tắc duy nhất: Cấm nói chuyện con cái, tiền bạc và công việc.
CẢNH BÁO TÁC DỤNG PHỤ:
Đừng mong đợi "phép màu sau 1 đêm": Sự xa lạ tích tụ qua nhiều năm, sự hàn gắn cũng cần thời gian. Đừng nản lòng nếu tuần đầu tiên đối phương vẫn "trơ" ra. Hãy kiên trì ít nhất 21 ngày.
Cẩn trọng với "Cái Tôi": Sẽ có lúc bạn nghĩ: "Tại sao tôi phải làm thế trong khi anh ấy/cô ấy chẳng làm gì?". Đó là cái bẫy. Trong cuộc tái hôn này, ai trưởng thành hơn, người đó bắt đầu trước.