pnvnonline@phunuvietnam.vn
Thanh Tâm tư vấn
Âm mưu của cô gái thầm ngưỡng mộ bạn trai người khác
Lan và Tuấn yêu nhau được 4 năm, đang tính đến chuyện làm đám cưới thì Tuấn nhận được lệnh cử đi công tác ở Nigeria. Thời gian của chuyến công tác này kéo dài khoảng nửa năm nhưng lợi ích từ phía công ty đưa ra rất hấp dẫn. Chỉ cần chuyến đi này Tuấn ký thành công hợp đồng với đối tác, trở lại anh và Lan sẽ góp đủ tiền mua nhà.
Từ đó trở đi, hai người bắt đầu yêu xa, sống cách nhau muôn ngàn cây số. 2 tháng đầu, tình cảm giữa Tuấn và Lan vô cùng tốt. Dù lệch nhau 6 tiếng đồng hồ nhưng ngày nào Tuấn cũng tranh thủ thời gian gọi điện nói chuyện với người yêu hai lần, buổi trưa và buổi tối. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng trở lại, Lan bắt đầu thấy Tuấn xao nhãng dần. Những cuộc gọi về của anh thưa hơn, trong giọng nói toát ra sự uể oải. Mấy lần cô gặng hỏi nhưng Tuấn gạt đi. Anh bảo: “Ở bên này, anh mệt cực kỳ, em phải hiểu và tin anh chứ”.
Một lần, Lan nhận được một mẩu tin nhắn từ số điện thoại lạ, báo cho cô biết ở bên ấy Tuấn đang cặp với một cô gái rất xinh, hai người họ sống cùng với nhau như vợ chồng. Đọc xong tin nhắn, Lan choáng váng. Nhưng cô lập tức nghĩ: “Có lẽ ai đó muốn phá hoại tình cảm của mình. Nếu không thì tại sao họ lại phải nặc danh? Hơn nữa, yêu nhau 4 năm, cô tin mình hiểu Tuấn”. Thế nhưng, những tin nhắn đầy nghi hoặc vẫn ngày ngày đến, nói cho cô biết Tuấn đã chán cô, anh ấy không muốn nói chuyện với cô và đã có người phụ nữ khác…
Một hôm, Lan gọi điện cho Tuấn nhưng chờ mãi không thấy anh nghe, cuối cùng lại là một người phụ nữ cất tiếng “Alo” rồi nói với Lan: “Anh Tuấn đang tắm. Chị có gì cần nói với anh ấy để tôi nhắn?”. Lan choáng váng không thốt lên lời. Độc địa hơn, ngay trong đêm, email của Lan nhận được một đoạn phim và vô số ảnh chụp Tuấn đi với một người con gái. Họ vào nhà hàng, dạo phố, mua sắm… Trong bức ảnh cuối, cả Tuấn và người phụ nữ kia đều mặc đồ ngủ, họ đứng trong bếp cùng nấu ăn như một cặp vợ chồng. Chứng cớ đã quá rõ ràng. Trái tim của Lan như bị bóp nghẹt.
Suốt một tuần, Lan không ngủ được, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô phẫn nộ trước lời thách thức của người đàn bà kia “cô buông tay đi” nhưng lại sợ hãi không dám chất vấn Tuấn. Cô sợ hết thảy những điều trong ảnh kia đều là sự thật. Sợ Tuấn công nhận rằng anh đã phản bội mình. Cô nói với Thanh Tâm “hay em cứ thế chia tay trong im lặng”. Tuy nhiên, Thanh Tâm lại cảm thấy sự việc không đơn giản. Tình cảm giữa Lan và Tuấn bao nhiêu năm chân thành, người đàn ông tính cách ngay thẳng như Tuấn không dễ dàng vì một điều gì đó mà thay đổi. Thanh Tâm khuyên Lan hãy dũng cảm nói chuyện với Tuấn để hiểu sự việc một cách rõ ràng. Dù cuối cùng cô có quyết định chia tay hay không, ít nhất cô sẽ không bao giờ phải thấp thỏm và hối hận.
Một đêm, Hà Nội mưa như trút nước. Lan không ngừng xoay mãi chiếc điện thoại di động ở trên tay. Cô cứ lưỡng lự mấy lần bấm số, rồi dừng lại… Trong đầu Lan trăm ngàn suy nghĩ: “Ngộ nhỡ bên ấy Tuấn đã ngủ rồi, ngộ nhỡ anh đang bên ai…”. Nhưng như có một sức mạnh vô hình thôi thúc, Lan nhắm mắt bấm nút gọi… Bên kia chỉ một tiếng chuông đã có người nhấc máy như là đang đợi ngay bên cạnh điện thoại từ rất lâu.
Lan cất giọng run run: “Anh phải không?”… Một tiếng cười thật hiền “không phải anh thì còn ai nữa?”. Lan lặng đi vài giây, hít sâu mấy cái, tim loạn nhịp không giấu được dỗi hờn: “Có thể là cô ta”. Ở đầu dây xa lắc bên kia hình như cũng cảm nhận được có cái gì không đúng: “Cô ta nào vậy? Em đang nói ai?”. “Thì người đàn bà nghe điện thoại của anh. Cô ta gửi cho em rất nhiều ảnh và tin nhắn…”. . Mà Tuấn cũng ngây dại hoàn toàn. Thì ra là giám đốc nhân sự Uyên, người thầm ngưỡng mộ anh đã bày ra tất cả: Đề xuất chuyến công tác, cùng đến Nigeria với anh, châm ngòi ly gián từ phía Lan. Tuấn nhìn chằm chằm từng bức ảnh chụp màn hình Lan gửi. Thì ra, nửa tháng nay Lan tránh anh, từ chối nghe điện thoại của anh… tất cả là vì hiểu lầm.
Đồng hồ trên đầu giường của Lan chỉ 1 giờ sáng, phía bên Nigeria trời đã tỏ dần. Hai người vẫn ôm điện thoại thầm thì những lời ngọt ngào, nhung nhớ. Mặc dù 2 tháng nữa, họ mới được đoàn tụ và ở bên nhau nhưng trái tim chạm đến trái tim đâu nhất thiết cứ phải chờ đến ngày gặp mặt.