pnvnonline@phunuvietnam.vn
Ấn Độ: Bi kịch của cô gái yêu người khác đẳng cấp
Chandran và Kumar đoàn tụ với con trai Aiden. Ảnh: Jayesh Vijayan
Khi Anupama S Chandran mới sinh, đứa bé bị người thân của cô bắt đi vì không chấp nhận đứa bé có cha là người thuộc giai cấp Dalit. Để tìm lại con, người mẹ trẻ chịu đựng những trận mưa và không khí nóng ẩm của tháng 11, ngồi cả ngày lẫn đêm ngoài cổng Văn phòng ủy ban phúc lợi trẻ em. Cô không ăn uống hoặc đi lại, mong muốn duy nhất của người phụ nữ là được tìm lại con trai.
Cuộc chiến giành lại con bị chính người thân trong gia đình mang đem cho người khác làm con nuôi mà người mẹ không hề hay biết là một câu chuyện đáng buồn, vừa kinh dị vừa quen thuộc ở Ấn Độ. Trong một xã hội vẫn còn bị chia rẽ bởi ranh giới giai cấp, tình cảnh của Chandran đã phơi bày sự tàn ác mà những người phụ nữ phải gánh chịu khi dám vượt qua ranh giới đó.
Kerala được coi là một trong những bang tiến bộ nhất của Ấn Độ. Tỷ lệ người biết chữ ở bang này cao nhất cả nước với hơn 96%, tỷ lệ phụ nữ biết chữ đạt mức 92%. Kerala là bang có tuổi thọ cao nhất cũng như tỷ lệ tử vong trẻ em thấp nhất. Mặc dù vậy, đẳng cấp hay hệ thống phân cấp xã hội được xác định từ lúc một người mới sinh ra ở đây vẫn còn được duy trì mạnh mẽ, đặc biệt là khi nói đến vấn đề hôn nhân.
Vào năm 2020, một người đàn ông có đẳng cấp thấp hơn đã bị sát hại ở quận Palakkad của Kerala vì kết hôn với một phụ nữ thuộc đẳng cấp cao hơn. Những câu chuyện tương tự diễn ra trên khắp Ấn Độ; ngay cả khi xã hội thay đổi và ngày càng hiện đại hóa, chỉ hơn 5% các cuộc hôn nhân là ở những người thuộc giai cấp khác nhau.
Tình yêu bị ngăn cách bởi đẳng cấp xã hội
Chandran là con gái của một lãnh đạo địa phương. Khi yêu Ajith Kumar, cô là một sinh viên 19 tuổi. Kumar lớn hơn Chandran 10 tuổi và từng kết hôn, tình bạn khắng khít dần dần đưa cả hai đến tình yêu.
Chandran chưa bao giờ nghĩ nhiều đến đẳng cấp của Kumar và cho rằng gia đình cũng có cùng suy nghĩ. Kumar là một người Dalit, tầng lớp thấp nhất trong xã hội, trước đây gọi là "những người không thể chạm tới". Chandran, người đến từ một tầng lớp thượng lưu quyền lực, nói: "Tôi luôn nghĩ rằng các thành viên trong gia đình tôi sẽ không bận tâm đến sự khác biệt về đẳng cấp, giai cấp và tôn giáo. Nhưng tôi đã nhầm, cha mẹ tôi dùng lời lẽ rất tệ với Kumar và kiên quyết ngăn cản chúng tôi đến với nhau".
Khi nhận ra mình đã có thai, Chandran và Kumar đều rất vui mừng. Cặp đôi quyết định đặt tên cho đứa bé là Aiden, có nghĩa là "ngọn lửa nhỏ". Chandran biết rằng việc sinh con ngoài giá thú với một người đàn ông đã ly hôn thuộc tầng lớp thấp hơn sẽ gặp khó khăn, nhưng cô không thể ngờ đến cơn ác mộng sau đó. Chandran giấu chuyện mang thai với gia đình trong 7 tháng, khi cô tiết lộ sự thật, họ vô cùng kinh hoàng. "Tôi rất đau khổ khi chị gái bảo tôi phá thai, nói rằng đó chỉ là một cục thịt", Chandran kể lại.
Chandran cho biết cha mẹ sau đó giam cô trong nhà như một tù nhân, cấm cô tiếp xúc với Kumar hoặc bạn bè, khiến cô phải chịu lạm dụng thể chất và tình cảm. Gia đình đã từng đưa cô đến một bệnh viện ở Mallapuram, cố gắng ép cô phá thai, nhưng cô đã khước từ.
Mẫu tử chia cách bởi những người thân trong gia đình
Vài ngày trước khi chị gái Chandran chuẩn bị kết hôn, cô được gia đình đưa đến một bệnh viện địa phương và trải qua ca sinh mổ trái ý muốn. Ngày 19/10/2020, con trai Chandran chào đời, gia đình cô phủ nhận mọi can thiệp.
Chandran chỉ được gần con trai 3 ngày ngắn ngủi trong bệnh viện trước khi gia đình đưa cậu bé đi. Họ đảm bảo với Chandran rằng chỉ gửi cậu bé ở nhà họ hàng vì lo sợ sự xuất hiện một đứa trẻ sinh ngoài giá thú làm ảnh hưởng đến đám cưới của chị cô. Chandran nói: "Họ thậm chí còn hứa sẽ trả lại con cho tôi sau đám cưới".
Đứng bên vệ đường, vết thương do sinh mổ vẫn chưa lành hẳn, Chandran ôm chặt lấy con trai, không chịu để gia đình mang con đi, nhưng cậu bé cứ thế bị tước khỏi vòng tay của bà mẹ trẻ. Chandran sau đó lại tiếp tục chuỗi ngày bị giam giữ, cô luôn khóc nức nở và cầu xin được biết tin tức của con trai. Sau khi gia đình biết cô liên lạc với Kumar, họ gọi cảnh sát và nhốt cô trong nhà ông bà cách đó hơn 124 dặm (gần 200km).
"Khi tôi kiên quyết hỏi về con trai mình, các thành viên trong gia đình rất tức giận và nói rằng tôi nên tự tử, nếu không họ sẽ đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Đó là khi lần đầu tiên họ dứt khoát cho tôi biết tôi sẽ không thể tìm lại con trai mình".
Hành trình gian nan tìm lại con trai
Chandran cuối cùng cũng trốn được khỏi nhà và tìm đến Kumar. Cặp đôi tuyệt vọng, không biết con trai đang ở đâu. Họ tìm đến cảnh sát, nhưng tất cả những gì cảnh sát quan tâm là ý kiến của cha mẹ cô và từ chối điều tra. Chandran cho biết họ chỉ lo lắng những vấn đề về cha cô, một chính trị gia nổi tiếng ở địa phương, có thể gặp phải khi đến đồn cảnh sát. Những lời cầu xin và khiếu nại lên ủy ban phúc lợi trẻ em của bang, cảnh sát trưởng bang Kerala, các nhà lãnh đạo cấp cao và văn phòng bộ trưởng cũng không có kết quả. Các chính trị gia và cảnh sát liên tục nói đó là vấn đề của gia đình Chandran.
Cuối cùng, cha của Chandran đã nói chuyện với cảnh sát, xác nhận rằng đứa bé đã được nhận làm con nuôi. Ban đầu mọi hy vọng dường như vụt tắt. Cô suy sụp khi biết thủ tục nhận con nuôi đã hoàn tất, đứa bé đã được giao cho cha mẹ mới. Cuối cùng, ngày 11/11, Chandran bắt đầu tuyệt thực bên ngoài Văn phòng ủy ban phúc lợi trẻ em. Khi bão truyền thông bắt đầu nổi lên xung quanh cô, cảnh sát cuối cùng đã bắt đầu hành động. Trong hơn hai tuần, vụ kiện chống lại gia đình Chandran được đệ trình và tòa án đã tạm dừng việc nhận nuôi đứa bé. Sau khi kết quả xét nghiệm ADN chứng minh Kumar và Chandran là cha mẹ của đứa trẻ, ngày 24/11, hơn 13 tháng sau khi đứa bé bị bắt đi, tòa án đã yêu cầu trả lại con cho Kumar và Chandran.
Đó là lần đầu tiên Kumar gặp con trai mình: "Với chúng tôi, mỗi ngày đều giống như một kỷ niệm. Cảm giác thật tuyệt khi được chạm và ôm con, đưa con đi chơi. Bây giờ thằng bé đã bắt đầu nhận ra chúng tôi". Về phần Chandran, cô "phấn khích không thể nói nên lời" khi cuối cùng có thể gặp lại con.
Cha của Chandran phủ nhận việc gia đình bắt đứa trẻ đi mà không có sự đồng ý của cô. Phát biểu với truyền thông địa phương, ông nói: "Quyết định giao đứa bé đã được tập thể đưa ra ngay cả trước khi đứa trẻ được sinh ra vì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chandran cũng không muốn gặp mặt đứa bé để khỏi cảm thấy xấu hổ khi sinh con ngoài giá thú".
Cặp đôi cho biết mặc dù họ đã giành lại được con nhưng cuộc chiến giành công lý của họ vẫn chưa kết thúc. Cả hai đang thúc đẩy các hành động pháp lý chống lại gia đình cô vì tội bắt cóc và giam giữ. "Tôi đang cố gắng quên đi những ngày tháng đau khổ đó. Tôi đang cố gắng quên đi năm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình", Chandran nói.