Chị Thanh Tâm thân mến!
Ông ngoại tôi lấy bà sau khi bà ngoại tôi qua đời hơn 10 năm nên dì út tôi vào đại học khi tôi đã có gia đình riêng với hai con nhỏ, có 1 căn nhà tương đối ở Hà Nội. Tôi bàn với chồng đón dì út ra ở cùng để hỗ trợ, giúp đỡ ông bà, cũng là cách giúp đỡ dì hiệu quả nhất (dì học ngành chúng tôi đang làm việc).
Dì út ở cùng phòng với con gái lớn tôi. Hai bà cháu có 1 cái giường 1,2m. Nhưng hơn 1 năm sau tôi mới biết, hai bà cháu nó không ngủ cùng nhau, con gái tôi nằm đất. Tôi khá sốc nhưng tôi nghĩ hai bà cháu đã làm việc này từ lâu, con gái tôi cũng không phàn nàn gì nên tôi khen cháu biết nhường nhịn bà, nhường nhịn khách, chỉ dặn con lần sau thông tin lại với bố mẹ để bố mẹ tư vấn cho cách tốt hơn (chúng tôi đã mua cho cháu thêm cái đệm cói ấm áp, gọn gàng để tối trải ra ngủ).
Con gái một dì lớn của mẹ cũng đang ở Hà Nội. Thỉnh thoảng em lại sang đón dì út đi chơi, đi ăn kem, đi xem phim. Lần nào tôi ở nhà thì cả nhà cũng đi với nhau rất vui. Nhưng một lần vô tình đọc nhật ký của con gái mới biết, những lần còn lại không bao giờ con gái tôi được đi cùng. Lúc về nhà, mọi người còn bình luận phim hoặc món ăn nào đó sôi nổi, khiến cháu rất tổn thương. Tôi thấy ân hận vì mình là người tạo ra hoàn cảnh đẩy con mình vào tình cảnh ấy. Nhưng giờ thì biết làm sao?
Nguyễn Thị Hải Hà (Hà Nội)
Hà thân mến!
Bức thư của em rất ngắn nhưng chị có thể hình dung ra những điều nho nhỏ xảy ra trong cuộc sống gia đình em từ khi có dì út xuất hiện vô cùng nhiều, thực sự làm xáo trộn mọi thứ và em đang bị bối rối để chèo lái con thuyền nhà mình trở lại thăng bằng. Chị cũng hình dung ra em là người điềm đạm, ứng xử biết điều, sống thẳng thắn, tình cảm, luôn nghĩ cho người khác. Nhưng, lòng tốt không phải là đương nhiên. Và chúng ta không thể để lòng tốt trở thành có lỗi.
Nếu em và dì có thể tâm sự với nhau thoải mái, hoàn toàn có thể hẹn dì nói chuyện. Hãy chia sẻ về những điều mà em nghĩ có những lựa chọn, giải pháp tốt hơn, phù hợp hơn. Rồi dì cháu thống nhất, lần sau làm gì cũng bàn bạc trước.
Cách khác, em có thể về nói chuyện với bà trẻ về mọi suy nghĩ của em. Giúp đỡ người khác là rất tốt nhưng nếu lòng em không vui, không thoải mái thì sự giúp đỡ đó trở thành gánh nặng, thậm chí có thể trở thành nguyên nhân chia rẽ tình thân của mọi người trong gia đình.
Với con gái, cháu đang ở độ tuổi nhạy cảm, cần hướng dẫn cho con cách cùng tham gia vào cuộc sống tập thể, cách nói ra được suy nghĩ và mong muốn của mình, làm sao để không làm tổn thương người khác và tránh đẩy mình vào tình thế bị làm tổn thương, nhất là cách tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài để có thể giải quyết tốt nhất tình huống của mình.
Chúc em và cả nhà lúc nào cũng vui, tình thân ở gia đình em sẽ ngày một sum suê mãi.