Anh đợi em lớn có được không

01/02/2017 - 13:27
Thành phố đang náo nhiệt cho một mùa xuân mới. Chỉ có tôi là lạ lẫm, đến nơi chốn cũ để tìm một người con gái cũ mà không biết rằng cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào.

Chiều 25 Tết, tôi lục những kỷ niệm trong căn phòng cũ. Dễ chừng 5 năm nay tôi không về nhà, căn phòng vẫn được đóng kín, mẹ vẫn giữ nguyên đồ đạc cho tôi. Mỗi một món đố nhắc lại cho tôi một nỗi nhớ, những nỗi nhớ ấy thấm trong lòng tôi những cơn mưa mùa hạ và cả mùa đông lạnh giá của Đà Lạt này.

 Ảnh minh họa

Tôi chạm phải lá thư để trong ngăn kéo, rất lâu rồi. Tôi không mở ra đọc, rồi tôi lãng quên lá thư. Cũng dễ hiểu thôi, vì ngày đó tôi đang yêu, tôi đang có một mối tình với Mai Hoa, và ngày đó tôi chỉ nghĩ đến Mai Hoa chứ không nghĩ đến một người con gái khác. Khi đó, tôi thích những vạt dã quỳ vàng cứ bung nở dọc theo những con đường, có khi cả một lũng sâu hoa bung vàng làm lộng lẫy cả đất trời. Cả 2 năm trời tôi và Mai Hoa đi hết ngõ ngách của Đà Lạt, dấu chân của hai đứa tôi in cùng khắp, tiếng cười của hai đứa cứ thế mà trộn cùng tiếng gió reo qua những đồi thông xanh mênh mông.

... Còn lá thư này của Hồng Yến, cô bé con nhỏ xíu, Hồng Yến lọt thỏm trong Đà Lạt có ngàn ngàn cây thông xanh chong mắt, có cả những bờ rêu xanh hớn hở đợi mưa về. Tôi để lá thư trên bàn, tôi lại tiếp tục sắp xếp mọi thứ. Một người đàn ông đã ba mươi lăm tuổi chứ không còn trẻ như tôi bỗng cảm thấy cô đơn trong buổi chiều cuối năm đến lạ. Thì ra, dẫu bạn có bận bịu, dẫu bạn có thành đạt đến đâu thì trong những ngày cùng tận thì bạn sẽ cảm thấy như mình lạc lõng giữa cái thế giới mà bạn thấy hình như chẳng liên quan gì tới bạn.

Hôm qua, buổi tiệc tất niên ở nhà Nguyên, một người bạn thân, Nguyên nói: “Lấy vợ đi, chọn một cô nào yêu thật lòng là đủ. Để  khỏi khỏi bơ vơ mấy ngày Tết”. Lấy vợ ư? Tôi không hiểu tại sao bao quanh tôi đâu phải thiếu phụ nữ, chưa nói đến thời buổi công nghệ này, con người ta quen nhau rất dễ dàng qua mạng xã hội, một cuộc hoặc nhiều cuộc hẹn hò đâu có khó khăn gì. Lắm người cặp đôi nhau, ăn ở như vợ chồng rồi xách ba lô lên đi cùng trời cuối đất, chắc họ vui hơn tôi. Nhưng lạ cho tôi, trái tim của tôi miễn nhiễm với những cảnh yêu đương chóng vánh, lo ngại sẽ mất đi tình yêu tưởng tượng kia, rồi sinh ra hận thù. Với tôi, dẫu cuộc sống như thế nào đi nửa thì tình yêu vẫn phải là một điều tươi đẹp. Và cũng có thể vết thương lòng Mai Hoa để lại cho tôi quá sâu đậm, tôi đã trút cả sự nồng nàn của tuổi trẻ để yêu người con gái ấy.

Lá thư của Hồng Yến dán kín, bên ngoài nét chữ học trò vụng về. Tôi dừng công việc, cẩn thận lấy dao rọc lá thư ra và tôi đọc:

 “Anh. Hôm nay em đến nhà anh gởi lá thư này để nói với anh một điều quan trọng, Đó là đã không biết bao nhiêu lần em đứng bên cửa sổ nhà đợi anh đi ngang. Cũng không biết bao nhiêu lần em đi theo anh và chắc cũng đã có hàng ngàn lần em muốn chạy tới và ôm chặt lấy anh. Em biết, dưới mắt anh em vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ ngây thơ và chẳng hề biết một điều gì ngoài việc đi học. Em cũng muốn nói với anh nhiều lần là so với chị Mai Hoa thì em không bằng, nhưng yêu anh thì em có hơn nhiều lắm. Em biết anh và chị ấy chia tay khiến cho anh buồn. Em muốn được ngồi bên anh để nghe anh nói nỗi buồn của mình… Nhưng anh nhút nhát lắm.

Anh đi bình an. ?”.

Tôi gấp lá thư lại. Trong phúc chốc, những hình ảnh của quá khứ nhanh chóng ùa về, như thể chúng đang nép mình ở một nơi nào đó, đợi để nhắc nhở tôi. Hồng Yến thích mặc chiếc áo khoác dài màu xanh da trời, quấn trên cổ một chiếc khăn choàng màu đỏ và đội trên đầu một chiếc mũ len màu đen. Ba màu sắc đó đối lập nhau nhưng làm cho cô bé xinh xắn và duyên dáng. Có lần, Hồng Yến bảo tôi chở bằng xe đẹp ra tận ngoại ô. Đà Lạt mà, xe đạp phải dắt lên dốc, rồi thong thả để chiếc xe trượt dốc. Hồng Yến ôm chặt lấy tôi, Hồng Yến vui như thể chưa từng vui với cả một bó hoa dại hái được ở ven đường.  Dường như kỷ niệm của tôi và cô gái ấy vẫn chỉ có thế. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua những mưa những nắng, những lần bước lên những chuyến bus và những lần bước xuống, tôi không hề nghĩ đến cô gái ấy, cho đến khi tôi đọc lá thư. Tôi quyết định về Đà Lạt ăn Tết, vì nghĩ cho cùng, tôi có nơi nào để trở về? Tôi có nơi nào để nghe những con chim chuyền cành ríu rít gọi mùa sang.

***

Tôi đã gõ cửa căn nhà ấy buổi trưa cuối cùng của ngày tận cuối. Thành phố đang náo nhiệt chuẩn bị cho một mùa xuân mới. (Ảnh minh họa) 

Chỉ có tôi là lạ lẫm, đến nơi chốn cũ để tìm một người con gái cũ mà không biết rằng cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào. “ Em nó phụ bán một quầy hoa ở đường Nguyễn Văn Cừ, cậu ra đó là gặp”, mẹ em nói thế.

Đường Nguyễn Văn Cừ ngày xưa là Ấp Ánh Sáng chuyên trồng rau xanh, nay đã mở đường. Thành phố đã trồng nơi này một vạt hoa cánh bướm với nhiều sắc màu  làm rực rỡ cả bầu trời.

Bên kia đường, những ki ốt che tạm để bán hoa. Tôi đi chậm, rất chậm như sợ sẽ lướt qua Hồng Yến. Tôi nhìn ra em dễ dàng, vẫn chiếc áo khoác dài màu xanh da trời, quấn trên cổ một chiếc khăn choàng màu đỏ và đội trên đầu một chiếc mũ len màu đen. Hồng Yến bây giờ rực rỡ, em đã trở thành một cô gái đẹp. Em đang xếp lại những bông hồng vàng lên bàn.

 “Cô ơi, cô bán cho tôi một triệu đóa hoa hồng”, tôi thì thầm đủ nghe. Ngày xưa Yến đã nói: “Em thích ai đó tặng cho em một triệu bông hồng”.

Trong giây phút đó, Đà Lạt như linh thiêng, con đường như đang lao xao. Hồng Yến hét: “Trời ơi!”. Rồi em bỏ hoa, em mặc kệ đám đông, em bung người ra, em vòng đôi tay của mình ôm chặt lấy tôi. Em nói: “Em biết mà, em biết anh sẽ đọc lá thư. Em đợi anh đọc lá thư đó, em vẫn đợi”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm