Không thể kể hết những khổ đau mà chị phải gánh khi sống cùng người chồng nghiện ma túy. Của cải trong nhà đội nón ra đi đã đành, cái hồn của chị nhiều khi cũng bay khỏi xác. Không ít hôm đi làm ca về, nhìn đứa con nhỏ ngủ một mình trong nhà trong khi chồng đi đâu mất, chị xót con vô cùng. Lại có hôm chồng đưa con đi mua cháo nhưng “để quên” con ở hàng cháo mấy tiếng khiến con khóc lạc giọng, lúc ấy chị như phát điên với ông chồng cứ hở ra là đi tìm ma túy để thỏa cơn nghiện.
Chị cũng từng nước mắt hòa nước mưa khi phải ra bãi tha ma tìm chồng lúc 1,2 giờ sáng trong cơn mưa tầm tã. Những lúc ấy, nỗi đau đáu phải tìm chồng về bằng được bởi chị chỉ sợ chồng lên cơn sốc thuốc mà chết ở đâu đó. Ai cũng bảo chị điên khi cứ phải sống khổ sở, sống không bằng chết với người chồng yêu ma túy hơn vợ con. Thế nhưng, người phụ nữ truyền thống như chị không đủ can đảm nghĩ đến chuyện bỏ chồng. Bởi, chỉ cần nghĩ đến đứa con không có gia đình đầy đủ, trọn vẹn, chị cảm thấy tim như bóp nghẹn. Và chị không phủ nhận, chị vẫn còn thương chồng. Chị nghĩ, nếu thiếu vợ, chồng mình sẽ chẳng có người cưu mang. Lúc ấy, cuộc sống của anh không biết sẽ thế nào. Chị nghĩ, phận sự của mình là phải ở bên cạnh anh dù anh có gây cho chị bao đau khổ. Chị cố gắng sống, bặm môi sống cũng vì suy nghĩ ấy.
Nhìn con gái sống khổ sở, đau đớn như vậy, bố chị như bị cắt từng khúc ruột. Không ít lần, ông đã khuyên chị phải từ bỏ, phải sống một cuộc đời khác nhẹ nhõm hơn. Ông không yên lòng khi thấy con gái không có một ngày bình yên, ngày nào cũng là bão tố.
Trong giây phút nhìn thấy ánh mắt đau đớn của bố, ánh mắt trong veo của con gái đã thức tỉnh chị. Chị cảm thấy bản thân thật bất hiếu với bố, thật có tội với con. Và trong giây phút ấy, chị đã quyết định ly hôn để sống cuộc sống của chính mình.