Phố của tôi có những chiều như thế. Trời đang nắng, gió từ đâu lồng lộng thổi vào. Hàng cây rung rinh, vài chiếc lá bứt cuống trôi theo chiều gió. Rồi nắng nhạt nhoà, trời dịu lại, mưa như có ai cầm tĩnh trút xuống từ trên trời cao. Nơi ngã ba đường, tôi loay hoay tìm cho mình chỗ trú mưa để khỏi ướt.
Tôi vội vã núp vào hiên nhà của một người phụ nữ, mưa từng đợt hất mạnh, gió như trăm ngàn mũi kim xiên dọc xiên ngang rát buốt thịt da. Chủ nhà là một người đàn bà tay bồng con, tóc búi sau gáy. Trông thấy tôi, chị mỉm cười niềm nở: “Vào trong ngồi nè em, kẻo ướt. Mưa đầu mùa dai lắm!”.
Tôi gật đầu thay lời cảm ơn, chị đon đả vào trong rót cho tôi cốc nước nóng “uống cho ấm bụng”. Thế mới hay ở thành phố chuyện trú nhờ mái hiên khi lỡ đường mưa đổ không phải là vấn đề quá khó khăn. Lòng tốt ở khắp mọi nơi, lòng tốt đâu chỉ có ở người miền quê chất phác hiền lành mà còn tồn tại ở nơi phố phường xô bồ, tấp nập. Lòng tốt có sức mạnh vượt qua thời gian, xuyên qua không gian, lòng tốt là thứ ánh sáng diệu kì sưởi ấm trái tim trong mưa dầm gió rét...
Mưa là lúc thành phố phô bày trước mắt người những điều vụn vặt, nhỏ nhoi mà ngày thường những điều ấy bị che mờ, khuất lấp. Đứng dưới mái hiên nơi ngã ba đường, nhìn những dòng xe vội vã lướt qua nhau, lớp áo mưa phủ trùm lên hình hài và khuôn mặt của những con người xa lạ, hoặc có thân quen cũng chẳng thể nhận ra nhau bởi ai cũng hối hả về nhà - về chốn bình yên, yêu thương và ấm áp. Hay đơn giản nhà chỉ là chốn - khô - ráo giữa những ngày thành phố mưa giông.
Biết đâu trong dòng người vội vã đó, có những người đã và đang gồng gánh gian lao, ôm trọn niềm riêng đi dọc bao mùa mưa nắng. Khổ đau hay hạnh phúc? Cô đơn hay sum vầy? Chỉ thấy những vòng bánh xe quay đều, nước văng tung tóe. Trong tiếng mưa tí tách rơi, tiếng xe cộ, tiếng còi inh ỏi, tôi nghe đâu đó tiếng ai làu bàu đầy bực dọc khi chiếc xe nào đó vừa rồ ga chạy qua, nước trên mặt đường tạt lên người ướt sũng.
Bạn tôi thường nói đùa với tôi rằng: “Mưa thành phố là dịp để tiệm sửa xe làm giàu”. Tôi cười, mà đúng như thế. Ở thành phố thì phải chịu cái cảnh mưa ngập cung đường, nước lênh láng, con đường hóa dòng sông gợi nhớ đến cảnh tượng ngày xưa ở quê mỗi khi nước lũ tràn bờ, lũ trẻ chúng tôi tinh nghịch bơi xuồng ba lá đi từ nhà này sang nhà khác, đi bắt cá rô lên bờ hay đi hái bông điên điển ngoài bờ mương ngập nước.
Người thành phố mưu sinh ngay cả trong cơn mưa trắng trời. Tôi trông thấy vài cụ già mặc áo mưa đi lầm lũi trên lề đường bán cho xong xấp vé số dày cộp trước giờ quay số. Một em bé ăn xin áo quần ướt sũng đứng lê la chỗ đông người, trên tay cầm ổ bánh mì đẫm nước. Biết đâu nhìn những đứa trẻ khác được ba mẹ cưng chiều, nâng niu, vỗ về, che chắn khi mưa đổ, chúng cũng tủi lòng xót dạ, cũng lặng lẽ nghĩ về thân phận chìm nổi, bơ vơ giữa dòng.
Nghĩ về người, tôi lại nghĩ về mình. Có những lúc tôi than thân trách phận, kêu ca đời trớ trêu gieo cho mình những khó khăn va vấp. Hóa ra mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều cuộc đời khác, bằng cách này hay cách khác, chúng ta rồi sẽ an vui với đời, sẽ mạnh mẽ đi qua từng mùa mưa đổ.
Có những ngày thành phố mưa sa, tôi đứng lặng trên những con đường rụng đầy xác lá...
Có những ngày chiếc áo học trò trắng tinh khôi ướt sũng, phượng vĩ rụng khắp sân trường. Mưa đầu hạ, mưa của những nỗi buồn, hồ nghi chóng vánh...
Chiều nay, thành phố mưa bay...