Có một hồi tôi cũng như nhiều người, lên án gay gắt những cô nàng mê lấy chồng đại gia. Quả là có tí hả hê nếu cô nàng ấy bất hạnh. Thiếu đường hể hả giật stt: Ai bảo mê chồng giàu đi! Trắng mắt ra chưa?
Sau, sống nhiều năm, trải qua nhiều chuyện tôi mới nhận ra Hạnh phúc của Hôn nhân vốn chả nằm ở việc lấy chồng đại gia hay lấy chồng nghèo túng. Có những cặp vợ chồng chắt chiu ky cóp từng đồng, lo chạy ăn từng bữa mà mắt nhìn nhau vẫn dạt dào tin yêu. Đến khi giàu có rồi lại trở mặt với nhau. Lại có những cặp vợ chồng cha mẹ để lại hàng tỉ đồng, cưới nhau về trong hạnh phúc viên mãn để rồi sa cơ lỡ vận hai vợ chồng bầm dập nhau mỗi ngày, chì chiết chan cơm.
Hạnh phúc của Hôn nhân đo bằng cách mà người chồng, người vợ đối xử thế nào với nhau khi không có tiền và khi có rất nhiều tiền. Nếu trải qua cả 2 trạng thái mà vẫn một lòng sau trước thì đó là hạnh phúc. Bằng không thì đó chỉ là đi cùng nhau một đoạn đường đời thôi vậy. Tiền bạc nhiều khi cũng là thử thách hôn nhân. Có câu: Biết lòng dạ đàn bà khi không có tiền. Hiểu lòng dạ đàn ông khi có rất nhiều tiền.
Tôi thực sự chưa trải qua kiếp trai nghèo. Hồi bé thì nhà tôi buôn bán, tiền bạc luôn rủng rỉnh dù có lúc này lúc nọ. Đến khi bố mẹ tôi làm ăn thua lỗ thì cũng là lúc tôi tự mình kiếm được tiền rồi. Có thể chẳng phải lắm tiền nhưng đủ duy trì cho cuộc sống 4 người. Không nhà cao cửa rộng nhưng vẫn gọi là có chỗ chui vào chui ra, bão to đến mấy cũng không lo lắng. Thế nên tôi vốn chả biết trai nghèo khác gì trai giàu. Tôi chỉ biết rằng có những trai 20-30 tuổi còn ngửa tay xin tiền cha mẹ là trai nghèo. Trai tự lo cuộc sống của mình, dù hơi kham khổ tí thì cũng đã là trai giàu. Vậy nên nếu mai này khuyên con, tôi vẫn sẽ khuyên chúng nên chọn trai giàu: thứ trai đủ sức mời con tôi một bữa ăn chứ không phải quẹt thẻ của cha mẹ. Chuẩn giàu nghèo của tôi là vậy!
Giàu nghèo còn là việc gã trai ấy có thể đi xe bố mẹ mua, ở nhà bố mẹ mua nhưng nhất thiết phải tiêu tiền do gã kiếm ra chứ không phải tiêu hơn số tiền gã kiếm ra. Gã có thể làm việc ở công ty bố mẹ gã nhưng nhất thiết phải bằng năng lực thực sự của gã chứ không phải bằng cái mác con ông cháu cha của gã. Gã có thể mua đồ hiệu, mời bạn đi quán xịn sang là bởi giá trị của bạn xứng đáng với điều đó chứ không phải để thể hiện khả năng tiền bạc của gã. Nhiều gã lắm tiền nhưng khoe tiền thì vẫn chỉ là trai nghèo may mắn được giàu. Những kiểu giàu đó chỉ là giàu xổi. Đến khi hết tiền mới lộ bản chất trai nghèo. Gã có thể mua nhà tậu xe nhưng nhà ấy, xe ấy là để sử dụng chứ không phải để sĩ diện. Gã có thể kiếm được vài trăm triệu mỗi tháng nhưng nếu chỉ nằm khư khư trong tài khoản của gã mà bạn cấm được xớ rớ, thậm chí không được biết thì gã vẫn chỉ là một gã trai nghèo. Và đặc biệt là những gã trai phân tích siêu giỏi từng đồng gã chi ra, nhớ chi tiết khoản này ở đâu khoản nọ ở chỗ nào, một đồng cũng không thoát khỏi tay gã thì dù gã giàu có sao đi nữa thì gã vẫn cứ là một trai nghèo. Là tôi nghĩ vậy!
Tôi khuyên 2 đứa con gái của mình rằng trai nghèo là để... "tha" chứ đừng yêu. Đàn ông, dù gì đi nữa, theo quan điểm của tôi, nếu nghèo thì nên thôi, đừng vội yêu và lấy người phụ nữ nào mà làm đời họ khổ ra. Khi nào giàu rồi thì hãy yêu. Và đã yêu thì hãy cùng người phụ nữ ấy làm giàu cho cuộc hôn nhân của mình. Vậy thôi!