pnvnonline@phunuvietnam.vn
Anh trai khinh thường mẹ tôi vì không biết ăn sushi, đã vậy còn "dám" dự lễ cưới của anh và con gái đại gia
Sau 12 năm chật vật ở Hà Nội, cuối cùng tôi cũng quyết định từ bỏ tất cả để về quê sống với mẹ. Nhìn lại con ngõ ồn ào nơi thuê trọ và đèn hoa lung linh trên những con phố, tôi chẳng nhớ nổi cảm giác háo hức khi lần đầu đặt chân tới thủ đô. Ngày ấy tôi ngây thơ và đầy mơ ước, thấy xa mẹ là cả một bầu trời tự do. Trưởng thành rồi mới thấy mệt mỏi, cô độc và thèm vòng tay mẹ mỗi ngày...
Mẹ tôi hiền lành lắm. Bà sống một mình nuôi 2 đứa con nên bị cả xóm làng dè bỉu. Tôi không hề biết bố mình là ai, hàng vạn lần hỏi thì mẹ đều im lặng không đáp. Khóc có, tủi thân có, ăn vạ có, bỏ nhà đi tìm bố cũng có. Nhưng sau một lần bỏ đi bị lạc, mẹ tìm được tôi về xong bà chỉ nói một câu khiến tôi ngỡ ngàng: "Con có mẹ là không đủ hay sao?".
Tôi chẳng biết định nghĩa "đủ" là như thế nào nữa. Anh trai ruột hơn tôi 2 tuổi, người ta bảo mất cha thì có anh thay thế nhưng từ nhỏ đến lớn anh chẳng hề quan tâm đến gia đình. Mẹ yêu thương chăm sóc anh bao nhiêu thì anh càng ngỗ ngược bấy nhiêu.
Anh không cho mẹ đi họp phụ huynh ở trường, chê mẹ quê mùa xấu xí, quanh năm chỉ có 2 bộ quần áo lấm đất dính bèo. Thế là tôi càng thương mẹ gấp vạn. Gánh nước, trồng rau, làm vườn làm ruộng, nhổ cỏ, chăn bò, ra chợ bán cá... Việc gì tôi cũng làm để mẹ bớt khổ hơn.
Cơm trưa 2 mẹ con chia nhau bát cà muối, tối thì có thêm ít thịt lợn thịt gà. Ăn xong tôi nằm gối lên chân mẹ, bà sẽ vuốt tóc tôi và kể những câu chuyện hay ho mà tôi không biết bà lấy ở sách nào. Mùa hè 2 mẹ con ngồi chõng uống nước chè ăn hoa quả ngắm sao, cái sân gạch ban ngày hấp hơi nóng sực lên nhưng chỉ cần mẹ dùng chiếc quạt nan cũ phe phẩy là tôi thấy mát rượi cả tâm hồn.
Anh trai tôi trượt đại học nhưng nhờ láu cá nên anh xin được việc ngoài Hà Nội. Từ năm 18 tuổi anh biệt tăm, mẹ cố gắng hỏi han khắp nơi mà chỉ biết rằng anh có cuộc sống khá ổn, kiếm được tiền và trụ lại thủ đô. Anh luôn chán ghét cuộc sống ở quê nghèo, chán cái nhà tranh vách đất cũ kĩ và 2 mẹ con tôi, nên suốt bao năm anh không về thăm lấy nửa lần. Mẹ đã ngóng anh biết bao mùa Tết. Nhưng càng đợi càng chẳng thấy bóng chim tăm cá...
Vì mẹ nên tôi cũng cố gắng lăn lộn đủ nghề, làm tất cả để có nhiều tiền mang về cho mẹ. Từ một đứa kế toán quèn, tôi đã nỗ lực lên được chức quản lý. Rồi sau đó bạn bè rủ rê đi kinh doanh, tôi cũng chắt bóp hùn vốn mở tiệm quần áo. Đang xuôi chèo mát mái thì dịch Covid bùng lên, shop tôi sập tiệm lỗ cay đắng. Tôi òa khóc chạy về với mẹ, bà chỉ vuốt tóc an ủi con gái như bao ngày mùa hè tuổi thơ.
Một tháng trước mẹ nghe người quen báo tin anh trai tôi sắp cưới vợ. Tôi tìm được Facebook của anh. Như một người hoàn toàn xa lạ. Có vẻ anh quen được một cô bạn gái rất giàu, nên lột xác giống hệt trai thành phố. Những bức ảnh màu mè sống ảo thật lố. Ô tô, xe máy, đồng hồ, chung cư xịn. Tôi nhếch mép cười, ruột thịt mà cảm xúc như người dưng nước lã.
Mẹ gọi điện báo sẽ lên Hà Nội thăm tôi. Bà xách theo 1 bao tải toàn rau củ, bí lạc, thịt gà thịt bò, dưa muối, chuối, ổi, cam. Vườn có gì mẹ khuân đi hết. Tôi vui lắm, nói mẹ ở lại mấy hôm tôi xin nghỉ đưa bà đi chơi. Nhưng chưa kịp làm gì thì xảy ra chuyện động trời.
Trở về nhà sau ca làm sáng, tôi hốt hoảng khi không thấy mẹ đâu. Bà chỉ có cái điện thoại cục gạch cũ nát mà gọi mãi không thấy bắt máy. Đang nóng ruột định chạy đi tìm thì bỗng dưng có số lạ gọi, người ta bảo tôi đến đón mẹ ở tận bên Long Biên. Từ Mỹ Đình phóng xe sang mà lòng tôi nóng như lửa đốt, đến nơi thấy mẹ ngồi khóc trên băng ghế đá mà xót xa.
Hóa ra mẹ âm thầm tìm đến lễ cưới của anh trai. Không biết sao mẹ tìm được địa chỉ, đó là một nhà hàng sang trọng vùng ngoại ô. Anh trai tôi rất sốc khi thấy mẹ nhưng anh giả vờ như không quen và bắt bà phải ngồi im một góc. Tiệc cưới toàn món lạ lẫm, mẹ cầm miếng sushi lên lóng ngóng xem mà không biết ăn, lỡ đánh rơi đúng lúc anh nhìn thấy. Thế là anh tức giận kéo mẹ ra ngoài, mắng mẹ thậm tệ rồi bỏ rơi bà giữa khu thương mại đông đúc.
Anh sợ người mẹ quê mùa ấy phá hỏng đám cưới giữa anh và cô con gái nhà đại gia, sợ mất cái danh rể Hà Nội, sợ bị lộ thân phận ảo mà anh mất công bịa ra. Anh thà làm thằng con bất hiếu còn hơn là sống trong nghèo khổ, mồ côi cha. Tham vọng của anh đã nuốt trọn tình mẫu tử...
Dù đã tìm thấy mẹ, được nắm chặt tay mẹ cạnh bên mà tôi vẫn không ngừng khóc. Mẹ đói khát cả một đời để nuôi anh, thành đạt rồi anh buông mẹ như chiếc lá ngoài vườn hoang vậy. Tôi sẽ không để mẹ một mình nữa, sẽ bên mẹ cho đến ngày cuối đời. Đúng là 1 mẹ có thể nuôi chục đứa con, nhưng 10 con không nuôi nổi 1 mẹ...