Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/07/2026 - 08:39 (GMT+7)

Áp lực KPI và gánh nặng việc nhà

Bảo Khuê
Áp lực KPI và gánh nặng việc nhà

Hình minh họa

Đằng sau sự chu toàn gia đình, con cái là một bộ não phải hoạt động hết công suất để “nhớ - lo - tính - sắp xếp” cho cả gia đình.

Rời văn phòng với những chỉ số KPI căng thẳng, nhiều phụ nữ bước ngay vào một "ca làm việc" tiếp theo mang tên: Gánh nặng vô hình (mental load). Khi sự sẻ chia của người bạn đời chỉ dừng lại ở việc "phụ giúp" khi được nhờ, người phụ nữ vẫn mãi là "bộ điều khiển trung tâm" cô đơn và kiệt sức trong chính tổ ấm của mình.

Những "cuộc chiến" từ công sở về nhà

5 giờ sáng, khi cả thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ chập chờn, chị Phạm Thúy Hằng (phường Kim Liên, Hà Nội) đã xỏ giày, bắt đầu sải bước trên những cung đường quen thuộc. Đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày chị Hằng được "tự do", được thoát khỏi những bản kế hoạch truyền thông và những lo toan bếp núc đang chực chờ bủa vây. Nhưng ngay cả khi đôi chân đang chạy, bộ não của chị Hằng vẫn chưa một giây nào được nghỉ ngơi.

Chị Hằng là người phụ trách truyền thông cho một trung tâm chăm sóc sức khỏe - vị trí nghe thì "oai" nhưng thực tế là một "cối xay" áp lực. Mỗi ngày, chị đối mặt với chỉ số KPI căng thẳng: Phải có 3 video truyền thông được xuất bản.

Trong nghề sáng tạo này, sự lặp lại là không được chấp nhận. Thế nên, lúc nào chị Hằng cũng phải "vắt óc" để bật ra ý tưởng mới, từ viết kịch bản đến chỉ đạo quay, dựng... Công việc của chị không có khái niệm về nhà đúng giờ mà thường xuyên phải ở lại văn phòng để kịp tiến độ.

Thế nhưng, bước chân ra khỏi văn phòng không đồng nghĩa với việc chị được nghỉ ngơi, mà là chuyển sang một "chiến trường" khác. Vừa bước chân vào cửa nhà, thậm chí chưa kịp thay bộ quần áo công sở, đã vội vàng lao vào bếp. Tiếng lách cách của bát đũa xen lẫn tiếng hò hét giục hai đứa con đi tắm. Bữa cơm tối vội vàng kết thúc là lúc chị bước vào "hiệp hai" của cuộc chiến mang tên "dạy con học". Cô con gái lớp 1 của chị chỉ chịu ngồi vào bàn khi có mẹ ngồi cạnh. Cứ thế, cả buổi tối chị "đánh vật" với những con chữ, con số của con gái, trong khi cậu con trai lớp 8 được bố đưa đi học thêm.

Chồng chị Hằng cũng có ý thức chia sẻ việc nhà với vợ. Nếu ở nhà, anh sẵn sàng lau nhà, nấu cơm hay đón con. Nhưng khổ nỗi, anh thường xuyên đi tiếp khách, gặp gỡ đối tác ngoài giờ hành chính nên hầu như, mọi việc trong gia đình đều do một tay chị Hằng quán xuyến, điều hành.

Chị Hằng tâm sự, niềm mơ ước lớn nhất trong năm của chị không phải là những chuyến du lịch xa hoa, mà chỉ là vài ngày nghỉ lễ được chồng đưa con về quê để chị được ở nhà ngủ một giấc thật sâu; không phải nghĩ đến công việc, không phải nấu cơm, và tuyệt nhiên không phải "quản lý" việc học của con.

Cũng giống như chị Hằng, chị Thanh Tuyết - nhân viên văn phòng tại TPHCM - cũng đang quay cuồng trong vòng tròn khép kín của công việc và gia đình. Sau khi kết hôn và có em bé, chị thấy quỹ thời gian của mình bị bóp nghẹt. Sáng sớm phải dậy nấu đồ ăn cho con, chở con sang nhà nội gửi rồi mới kịp đến công ty. Kết thúc một ngày làm việc vất vả, chị lại hối hả chạy xe đi đón con, về nhà là lao vào nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp...

Chị Thanh Tuyết chia sẻ, đôi khi chị cảm thấy mệt mỏi và áp lực đến cùng cực, nhưng rồi vẫn phải cố gắng vì những trách nhiệm vô hình đang mang trên vai. Đó chính là sự hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ hiện đại mà không phải, ai cũng thấu cảm. Họ muốn khẳng định mình ngoài xã hội, đồng thời không thể buông bỏ gánh nặng nội trợ vốn đã hằn sâu vào tư duy truyền thống.

"Mental Load" - sát thủ thầm lặng bào mòn hạnh phúc

Tại sao những người phụ nữ hiện đại như chị Hằng, chị Tuyết, dù có sự nghiệp, có chồng hỗ trợ, vẫn cảm thấy kiệt sức? Câu trả lời nằm ở một khái niệm gọi là "mental load" - "gánh nặng tinh thần" hay "gánh nặng vô hình".

Nó không phải là việc bạn rửa bao nhiêu cái bát, mà là việc bạn phải nhớ rằng nhà sắp hết nước rửa bát. Nó không phải là việc đưa con đi tiêm, mà là việc phải theo dõi lịch tiêm chủng, dự báo thời tiết để nhắc con mang áo khoác, cân đối chi tiêu từ tiền ăn đến tiền học... Phụ nữ thường đóng vai trò là "bộ điều khiển trung tâm", người phải "nhớ - lo - tính - sắp xếp" để gia đình vận hành trơn tru.

Áp lực KPI và gánh nặng việc nhà- Ảnh 2.

Chị Hằng và con gái

Điều đáng sợ nhất của "mental load" là nó không có giờ tắt máy. Khi người chồng rửa xong bát, công việc của anh ấy kết thúc. Nhưng với người vợ, bộ não vẫn chạy âm ỉ: "Tối mai ăn gì?", "Cuối tuần có đám cưới ai không?", "Con đã làm bài tập chưa?"… Sự mệt mỏi này rất khó gọi tên, vì nhìn từ bên ngoài, họ đâu có làm thêm một việc "cụ thể" nào. Chính sự vô hình này khiến nó dễ bị xem nhẹ và dẫn đến cảm giác cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Nhiều ông chồng thật lòng tin rằng mình đã chia sẻ việc nhà với vợ. Nhưng thực tế, nếu người vợ vẫn phải là người phát hiện việc, lên danh sách và giao việc, thì họ vẫn đang ôm trọn phần gánh nặng quản lý. Người chồng khi đó chỉ là "người hỗ trợ" chứ không phải "đồng quản lý".

Chia sẻ về vấn đề này, thạc sĩ Lê Thị Minh Hoa, chuyên gia tham vấn tâm lý tại SUNNYCARE, khẳng định: trong xã hội hiện đại, việc chia sẻ trách nhiệm gia đình không còn là sự "ban ơn" của đàn ông mà là một sự công bằng tất yếu khi phụ nữ cũng đang gánh vác kinh tế chính.

Để giải quyết triệt để "gánh nặng vô hình", thay vì chỉ làm việc nhà một cách máy móc, thạc sĩ Lê Thị Minh Hoa và các nghiên cứu chuyên sâu đã đưa ra những giải pháp mang tính bước ngoặt:

Thay đổi tư duy từ "giúp" sang "cùng chịu trách nhiệm". Chuyên gia nhấn mạnh, người phụ nữ cần mạnh dạn "buông tay" và tập cho chồng làm việc nhà, chăm con ngay từ những việc nhỏ nhất như thay tã, pha sữa. Đừng bao giờ mặc định "đàn ông không có khả năng chăm con". Thay vì hỏi "anh phụ gì được?", người chồng cần tự đặt câu hỏi "phần nào anh tự đứng mũi chịu sào?". Khi hai người coi mình là "đồng quản lý", gánh nặng quản lý của người vợ mới thực sự giảm bớt.

Chia theo "đầu việc trọn gói" thay vì động tác lẻ. Đây là giải pháp then chốt để chia sẻ "mental load". Thay vì vợ nhờ chồng "đi mua sữa", hãy giao cho anh ấy phụ trách toàn bộ mảng thực phẩm hoặc mảng đưa đón con buổi sáng. Khi nhận một "gói trách nhiệm", người chồng phải tự theo dõi, tự lên danh sách và tự thực hiện mà không đợi vợ nhắc nhở. Chỉ khi một người nắm trọn vòng trách nhiệm, "bộ não" của người kia mới thực sự được ngắt điện.

"Viết mọi thứ ra ngoài đầu". Hãy biến những thứ vô hình trong đầu thành hữu hình trên bảng chung của gia đình: lịch học, lịch khám, vật dụng cần mua… Khi mọi việc được nhìn thấy rõ ràng, nó sẽ bớt gây áp lực nhận thức và các thành viên khác có thể chủ động tham gia mà không cần người vợ phải "nhắc bài".

Khích lệ thay vì chê bai và đào tạo. Phụ nữ nên dành lời khen ngợi, động viên khi chồng làm việc nhà, dù ban đầu có thể chưa hoàn hảo. Đừng chê bai khiến họ nảy sinh tâm lý ngại làm. Tuy nhiên, người nhận việc cũng cần có ý thức tự học, tự tìm hiểu (con dị ứng gì, giáo viên dặn gì...) thay vì đợi vợ phải "đào tạo" từ đầu đến cuối, vì việc đào tạo cũng là một loại gánh nặng tinh thần.

Rèn luyện tính tự lập cho con cái. Không chỉ chồng mà con cái cũng cần được tập cho tính tự lập từ nhỏ: Tự giác học tập, tự sinh hoạt cá nhân… Đây không chỉ là giáo dục mà còn là cách thực tế nhất để giảm tải "lao động nhận thức" cho người mẹ. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận