Bố mẹ cấy 5 sào ruộng, anh em tôi học hết cấp 1 là bắt đầu bì bõm đi lội ruộng, làm đồng cùng bố mẹ. Tôi cứ nhớ cái cảnh bố vác cuốc, bồ cào đi san ruộng. Mẹ lội ruộng trũng ngập đến tận thắt lưng, mặt mũi tối tăm vì bùn đất và mồ hôi túa ra ròng ròng. Những mẩu chuyện hài hước mẹ kể trên cánh đồng đánh bay mệt mỏi, cực nhọc làm mấy anh em tôi cứ rúc rích cười.
Mẹ để dành mấy thước ruộng trên đồng Đường Đá cấy lúa nếp. Chân ruộng ở đây bằng phẳng màu mỡ, trồng lúa nếp chỉ cần dăm chục cân lúa là đủ thổi xôi, làm bánh quanh năm, còn để dành gói bánh chưng ngày Tết. Tháng sáu, lúa đang chắc hạt, thân lúa cứng lại, lá xuộm vàng từ ngọn.
Mẹ dẫn tôi đi quanh thửa ruộng nằm lọt giữa cánh đồng chia ô to nhỏ, mảnh vuông, mảnh méo phân biệt bởi bờ ruộng xanh rì cỏ. Mẹ lấy liềm cắt ngọt mấy bông lúa đang chín, tôi dùng tay rút bông lúa nào to nhất vừa nhìn thấy. Một ôm lúa con con chắc vừa bằng một lượm lúa mẹ để vào giỏ xe chở về làm cốm cho các con.
Anh trai đập lúa, tôi ngồi tuốt từng hạt lúa khỏi thân, tay xước xát, bỏng rát vì dằm lúa. Tôi và em gái hớn hở bắc chảo rang lúa nếp. Rang lúa chỉ vừa chín tới, đổ ra sàng cho nguội. Cối, chày đã sẵn sàng để giã cốm. Sàng sảy cho bay hết vụn trấu, cốm chiêm hiện ra xanh như ngọc, dẻo mềm và ngọt ngào thơm ngan ngát.
3 anh em tôi nhanh chóng chia phần, ăn ngấu nghiến. Bố tôi cười bảo, ăn nhanh thế này chắc không biết cốm có vị gì. Mẹ hỏi, còn hạt cốm nào phần mẹ không? Em gái vội vàng đổ tội, tại anh chị không chia phần cho mẹ nên hết nhẵn cốm.
Nắng gió miên man trên cánh đồng lúa chín và những kỉ niệm tuổi thơ còn mãi hương ngọt ngào, như vị cốm đầu mùa thơm tho căn bếp nhỏ và nụ cười thấp thoáng bên vành nón mẹ đội đầu. Mảnh ruộng lúa nếp năm xưa và vạt áo mẹ đựng đầy muỗm béo, đấy chính là hương thơm nồng đượm ùa về trong trí nhớ mỗi khi tháng sáu nắng chói chang.