Hình: wallpaperscaft.com |
Sáng bữa ấy, tôi đi siêu thị để mua thức ăn hàng ngày như mọi lần. Chiếc xe đẩy được chất lên nào sữa tươi, sữa chua cho con gái, nào rau củ quả, sườn heo, nào bia cho ông xã, thôi thì hầm bà lằng, đủ cả. Tiến đến quầy tính tiền, tôi đứng chờ tới lượt. Buổi sáng, các bà nội trợ đi mua khá đông nên các xe hàng, giỏ hàng xếp lủ khủ chờ tới lượt. Đang rút điện thoại ra tranh thủ lướt web xem báo sáng sớm thì phía trước tôi có một cuộc cãi vã um sùm. Người lớn tiếng nhất là một phụ nữ đã lớn tuổi, bà nằng nặc đòi tính tiền trước một thiếu nữ còn trẻ. Bà đang đổ đồ từ giỏ ra, còn cô gái đang xếp hàng từ xe đẩy lên.
Người phụ nữ lớn tuổi sừng sộ: “Tôi đến trước cô, tôi còn đi một vòng xem quầy nào rảnh, rồi mới quay lại đây. Sao cô lại tranh chỗ của tôi?”
Cô gái trẻ nói như muốn khóc: “Cô ơi, cô đến sau con mà. Con tới còn nhìn thấy cô đặt cái giỏ xuống bên, rồi đi ra nơi khác và quay lại mà!”
Người phụ nữ lớn tuổi: “Nè, đừng nói nhảm! Tôi đặt cái giỏ trước đó rồi, không có mắt nhìn à?”
Cô gái trẻ: “Con đến trước cô thiệt mà!”
Người phụ nữ la toáng lên: “Đã đến sau, người ta không nói gì thì thôi, lại còn có ý kiến. Cô tính tiền ơi, hoá đơn sao cô không nhập điểm cho tôi? Sao, không nhập được nữa à? Thế là không xài nhập điểm vào thẻ VIP được à?”. Bà nói lớn đến mức cả siêu thị gần như ngưng lại, chăm chú vào cuộc cãi vã trên.
Bảo vệ nhanh chân đến dàn hoà: “Thôi thôi, có gì đâu mà phải cãi lộn. Tính tiền nhanh mà!”. Cô gái im lặng, không nói gì, chấp nhận đứng tính tiền sau người phụ nữ lớn tuổi kia.
Người tính tiền đầu tiên, (đáng lẽ) phía trước cô gái không hiểu sao lại để quên món đồ trên bàn tính tiền khiến nhân viên siêu thị phải gọi trên loa để bà quay lại nhận. Đó là một người đàn bà trung niên nhìn khá hiền lành. Bà nhận lại món đồ, không quên nói với bảo vệ: “Tôi mải coi mấy người này cãi nhau mà quên cả đồ!” và quay sang cô gái trẻ: “Cô thấy con đứng xếp hàng ngay sau cô. Sao bà kia lại có thể chen ngang và càm ràm lớn tiếng đến mức như vậy nhỉ?!”. Thiếu nữ nhún vai rất kiểu cách và nói bâng quơ: “Con hết biết luôn!”.
Phía hàng dưới các xe đẩy và giỏ đồ đang chờ tới lượt tính tiền bỗng rộ lên: - Trời đất ơi, sao bà biết vậy mà không bênh cho con bé một câu? Để người lớn ăn hiếp con nhỏ giữa thanh thiên bạch nhật như vầy!
- Tôi nói để người ta chửi tôi nhiều chuyện sao? Việc ai nấy lo chứ! Chút ra đường người ta ghét đụng xe tôi hỏi mấy người có lo nổi cho tôi không?
- Bà sống trên đầu hai thứ tóc rồi nha, đừng để con trẻ coi thường đó nha!
- Nè, ai coi thường tôi, mấy người có giỏi thì ra bênh vực đi!
- Thôi thôi bà ơi, sống như bà, con cháu mất nhờ!
Cô gái tính tiền xong rồi mà bỗng dưng bị kẹt giữa màn đấu khẩu của người tính tiền đầu tiên và những người đứng xếp hàng chờ tới lượt phía sau. Xe đẩy và giỏ hàng đầy rau và thịt nhưng có vẻ chưa ai vội vàng để mang về nhà. Họ nói qua nói lại, chuyển từ câu chuyện bực mình của cô gái trẻ kia, thành chuyện bực mình của chính mình, và một cuộc cãi lộn mới với tình tiết mới đẩy lên cao trào. Người ta xúm lại bàn tán. Đám nhân viên bảo vệ được huy động tới, can ngăn hết bà này sang bà kia.
Trong khi đó, cô gái trẻ đã lách người qua đám đông cãi lộn và nhân viên bảo vệ, xách túi đồ vừa mua lặng lẽ ra cửa. Đến khi cãi nhau lớn quá rồi, đám đông quá khích hăng tiết vịt định cầm cả giỏ đồ quăng vào người nhau, thì dân phòng khu phố và bảo vệ siêu thị phải lập biên bản. Khi hỏi nguyên nhân từ đâu, mọi người nháo nhác kiếm cô gái trẻ, nhưng cô đã đi cũng được chừng hai chục phút mất rồi.