Bà ngoại “sập bẫy”

Ánh Mai
10/06/2022 - 21:15
Bà ngoại “sập bẫy”

Tranh minh họa.

Anh biết mẹ tằn tiện tiết kiệm, lúc nào cũng chăm chăm nghĩ cho con cho cháu...

Nhận tin bà ngoại của Khoai bị ngã phải vào bệnh viện mà hai vợ chồng chị rụng rời chân tay. Mẹ ở có một mình, lại không dùng điện thoại nên hẳn khi ngã, mẹ đã nằm lịm ngoài sân rất lâu cho đến khi có ai phát hiện ra. Cũng may là có người đi qua nhìn thấy và chạy vào hô hoán đưa mẹ đi bệnh viện. Nghĩ đến cảnh mẹ im lìm nằm đấy, cô đơn, bất lực, nước mắt chị cứ thế trào ra. Chồng chị ngồi bên cạnh không ngừng vỗ vai, lau nước mắt cho vợ.

Khoảnh sân ngay gần giếng hay đọng nước, mặt sân luôn mọc rêu xanh trơn trượt. Mỗi lần về thăm mẹ, chị thường mang bàn chải ra chà sạch khoảnh sân ấy, còn cố tình dùng nước tẩy rửa để chà, nhưng chỉ một thời gian sau lũ rêu lại tranh nhau mọc.

Mẹ nói kệ nó, chà làm gì, mẹ chú ý một chút là được. Chị nhìn ngôi nhà của mẹ đã cũ, bao lần tính sửa sang lại cho cao ráo sáng sủa hơn nhưng mẹ không cho, nói tiền còn dùng cho nhiều việc khác như trả tiền vay mua nhà, lo cho bé Khoai học hành, rồi cố mua lấy cái ô tô mà đi cho khỏi nắng mưa, có về thăm quê cũng tiện hơn. Mẹ có một mình, ăn nhiều chứ ở bao nhiêu, mình mẹ với căn nhà hai gian một buồng và khoảnh sân rộng, có những ngày mẹ còn không đi hết ngôi nhà của mình, có xây có sửa cũng vậy.

Bao lần hai vợ chồng chị thuyết phục nhưng mẹ đều không đồng ý. Chồng chị cũng hoàn cảnh như chị, bố mất sớm chỉ còn mẹ nên anh thương quý mẹ vợ như mẹ mình. Ước mơ của anh là một ngày nào đó anh mua được mảnh đất, cất ngôi nhà nhỏ với khoảnh vườn rộng, đón hai mẹ lên ở cùng để hai vợ chồng tiện chăm sóc.

Mẹ chồng chị nhiều hơn mẹ chị 5 tuổi nhưng bà thích ứng khá nhanh với công nghệ. Trong nhà bà có đủ từ tivi, tủ lạnh, ấm siêu tốc, ghế mát-xa đến điện thoại thông minh. Từ ngày có điện thoại, lại được bé Khoai "vỡ" cho nên bà xài điện thoại thông minh khá mượt, bà biết gọi điện thoại có hình với con cháu, biết làm video hướng dẫn cách trồng rau, nuôi gà cho bé Khoai xem...

Nhưng mẹ chị thì không, có lẽ suy nghĩ mình là mẹ vợ nên mẹ ngại nhận những thứ con gái con rể mang về. Trong suy nghĩ của mẹ vẫn còn kiểu "con gái là con người ta", mẹ khách sáo với con rể, chỉ lo con rể không tốt với con gái mình. Chỉ mấy năm gần đây, thấy con rể thật lòng thương quý, mẹ mới thôi giữ ý tứ lo gần lo xa.

Mẹ không thích tivi, mẹ chỉ có cái radio làm bạn. Mẹ thích ngoài đồng ngoài ruộng hơn. Trong khi người ta dùng đến điện thoại thông minh thì mẹ vẫn một hai không chịu, nói có cần gọi cho ai mà mua cho tốn kém. Nhà có điện thoại bàn, cần gì thì nhấc tay là gọi là nghe được.

Mẹ nằm viện 12 ngày, ra viện, chồng chị nói nên đưa mẹ về thẳng nhà mình. Mẹ cần được chăm sóc tĩnh dưỡng một thời gian nữa, mà về nhà có một mình lấy ai chăm, rồi mẹ lại gắng lại gượng mà vợ chồng mình trên này cũng không yên tâm. Mẹ có chút không đồng ý nhưng khi nghe con rể phân tích, mẹ đành gật đầu, không quên than, mẹ làm hai đứa vất vả rồi.

Nói là đón mẹ về chăm nhưng hai vợ chồng chị đi suốt ngày từ sáng tới tối, may hàng xóm xung quanh đều có người ở nhà, anh chị phải nhờ họ để mắt hộ. Chiều chiều bé Khoai được đón về sớm chơi với ngoại, được ngoại kể chuyện này chuyện kia cho nghe thì vui lắm. Và cũng như với bà nội, bé Khoai hướng dẫn bà cách mở tivi, máy lạnh, lò vi sóng và sử dụng điện thoại thông minh.

Buổi tối, bé Khoai cười nhăn mũi:

- Mẹ, bà ngoại không hiểu vì sao cái điện thoại lại có thể bảo con robot chạy, có thể mở tivi. Con đã hướng dẫn cho bà và bây giờ bà có thể mở ngon lành rồi.

Biết sử dụng điện thoại, bà ngoại gọi cho bà nội, hai bà nói chuyện trên trời dưới biển, rủ nhau đi chùa. Chồng chị nháy mắt:

- Hai bà có vẻ hợp nhau, mai kia ở chung nhà chắc sẽ thuận hòa.

Vừa khỏe khỏe chút, bà ngoại đòi về vì nhớ nhà. Ăn cơm tối xong, hai vợ chồng chị ngồi nói chuyện với bà. Chồng chị cầm ra mấy tờ giấy:

- Vợ chồng con nghĩ tới nghĩ lui mấy nay, biết là mẹ ở trên này không quen, sớm muộn gì cũng muốn về. Mẹ về nhà mẹ tụi con đâu thể cản nhưng phận làm con, chúng con không yên tâm khi mẹ lại ở một mình. Nên chúng con định đầu tiên là sẽ phải sửa nhà cho mẹ chứ ngôi nhà cũng xập xệ rồi, sân xi măng nhưng nứt ngang dọc, đọng nước rêu cỏ mọc. Sửa nhà xong, chúng con sẽ gắn camera để có thể nhìn thấy mẹ, mua tivi, mua điện thoại thông minh, một số vật dụng nhà bếp, nhà tắm, phòng ngủ...

Mẹ trợn mắt:

- Hết cả núi tiền, tiền đâu ra, hai đứa mua căn chung cư này còn phải trả góp kia mà.

- Góp thì từ từ trả, chuyện của mẹ gấp hơn. Nếu mẹ không đồng ý phương án này thì còn phương án hai, là mẹ ở lại đây với chúng con. Nay mẹ đã khỏe hơn rồi thì mẹ có thể giúp chúng con nấu nướng, chăm sóc cháu Khoai, hàng xóm nhà mình cũng thân thiện, mẹ có thể sang nhà họ chơi hoặc xuống công viên đi dạo, sáng tối có tập thể dục dưỡng sinh...

Mẹ thần người, những ngón tay bà run run:

- Có mình mẹ mà xây cất gì lắm tiền thế. Mẹ có ở trong ngôi nhà ấy mà để con cái đi vay mượn rồi gò lưng trả nợ cũng không vui vẻ gì. Thôi thì mẹ ở lại đây vậy nhưng bà nội bé Khoai cũng ở một mình đấy, nếu được, hai vợ chồng mời bà lên đây ở luôn...

- Mẹ nghĩ thế chúng con mừng không hết, hôm qua con có nói chuyện với bà nội của Khoai, bà nói mai kia bà sẽ lên chơi, mẹ sẽ nói chuyện để bà nội chịu ở lại nhé, chúng con nhờ mẹ đấy. Có hai mẹ ở bên, chúng con yên tâm hơn nhiều.

Bé Khoai nghe tin sắp được ở cùng hai bà thì reo lên sung sướng, cu cậu níu tay bà ngoại:

- Bà xuống sân đi dạo với cháu, cháu chỉ cho bà chỗ người ta tập thể dục dưỡng sinh, chỗ ngồi thiền, chỗ tập yoga. Còn có cả những ghế đá ngồi nghỉ chân nữa kia.

Nhìn hai bà cháu vui vẻ đưa nhau đi chơi, chị nhìn chồng, thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra anh đã biết trước thế nào mẹ chị cũng muốn về nên đã "bắt bí" bà. Anh biết mẹ tằn tiện tiết kiệm, lúc nào cũng chăm chăm nghĩ cho con cho cháu, đời nào bà chịu để vợ chồng chị tốn một đống tiền.

***

Đi làm về, chị ngạc nhiên khi thấy trên bàn cơm canh đã bày sẵn, chị ngửi thấy mùi cá kho nghệ quê mình, thấy bát canh cua, chén mắm tôm, đĩa đậu phụ rán và những quả cà trắng phau trong chén nước. Bé Khoai chạy ra đón mẹ:

- Con với bà ngoại đi chợ đấy mẹ. Con biết cách giã cua, lọc cua rồi nhé, nếu giã cua mà bị bắn thì mẹ cứ cho ít muối vào.

Chị vội vàng:

- Sao con không hướng dẫn bà dùng máy xay cho nhanh, việc gì phải ngồi giã?

Mẹ chị từ trong phòng đi ra, bà lườm con gái:

- Vâng, tôi biết nhà chị nhiều máy móc hiện đại, máy móc giúp những người bận rộn như các anh các chị thôi, còn tôi thì vẫn thích giã tay đấy.

Chồng chị cũng vừa về tới, anh cười xòa:

- Hiện đại là sự tiếp nối của truyền thống mà. Dùng công nghệ nhưng vẫn giữ được truyền thống như dùng bếp từ mà vẫn nấu ra tô canh cua ngọt lừ, còn thêm chén mắm tôm vắt chanh đánh bùng thế này là nhất rồi mẹ ạ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm