Một buổi tuyên truyền của cán bộ cơ sở |
Tôi là cán bộ Hội LHPN thị trấn Bến Lức. Vào khoảng trung tuần tháng 8/2016 tôi có dịp về huyện Bến Lức (Long An) dự Hội nghị đề án 404 của Trung ương Hội triển khai. Trong giờ giải lao tôi đã tình cờ xem những tập thơ của các cán bộ Hội. Tập thơ đó có những ký ức năm xưa hào hùng cho đến thời bình công tác và những chuyến về nguồn ôn lại truyền thống và đồng hành cùng cơ sở chen lẫn chút đời tư. Đọc thơ của cô mới thấy được nỗi trăn trở của người lãnh đạo phong trào Hội, nhiệt tình, tâm huyết, thấu hiểu cơ sở nhiều hơn. Có một bài thơ của một cô cán bộ Hội đượm buồn và ám ảnh tôi vì nó đồng điều với nỗi lòng người cán bộ Hội cấp cơ sở chúng tôi. Đoạn thơ đó viết như một đoạn vè:
Văn bản Trung ương xuống
Văn bản Tỉnh Hội ra
Văn trên, văn dưới, văn nhiều bản
Cơ sở ngập tràn những bản văn
Mơ ngày mai tới Văn vẫn có
Nhưng bản của Văn thiết thực hơn
Giúp cho cơ sở vui như Hội
Hết sợ, hết lo nhận bản văn!
Đoạn thơ là nỗi lòng trăn trở về thực trạng cán bộ cấp huyện phải nhận quá nhiều văn bản chỉ đạo của các cấp trên, dẫu là trăn trở nhưng là trăn trở của người cán bộ Hội tâm huyết. Nhiều lúc trong quá trình hiện phong trào, nhiệm vụ tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn kết phụ nữ tham gia tổ chức Hội, tôi cũng luôn tự hỏi có phải những bản văn của Hội cấp trên chuyển đang quá nhiều và mang nặng tính hành chính quá hay không? Rất nhiều văn tự, biểu mẫu, số liệu báo cáo, vậy có đúng thật chất là nắm được tâm tư nguyện vọng của hội viên, phụ nữ thực hiện phong trào ở cơ sở chưa?
Dẫu băn khoăn, tâm tư nhưng những người cán bộ hội cơ cở như chúng tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vậy tôi vẫn mong văn bản chỉ đạo của cấp trên thật ngắn gọn, rõ ràng cụ thể sát sao với từng công việc để cấp dưới chúng tôi có thể thực hiện dễ dàng hơn….