Bản án cho kẻ làm chết người cùng phe khi hỗn chiến
Có những vụ án mà khi đọc đến bản án cuối cùng, người ta không khỏi ngỡ ngàng. Người chết không phải đối thủ. Người nổ súng cũng không có ý định tước đoạt mạng sống của người thân. Nhưng chỉ một hành động coi thường pháp luật, mang theo súng để tham gia hỗn chiến, đã biến một cuộc xô xát thành bi kịch không thể cứu vãn.

Đó là câu chuyện xảy ra tại một bãi khai thác quặng ở Hà Tĩnh, để rồi nhiều năm sau vẫn còn là bài học đắt giá về hậu quả của bạo lực và việc sử dụng vũ khí trái pháp luật.
Một cuộc hỗn chiến bắt đầu từ mâu thuẫn tranh chấp
Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc khai thác quặng giữa hai nhóm người, các bên liên tục tập hợp lực lượng để "giải quyết". Dao, gậy, ống tuýp được chuẩn bị. Thậm chí một khẩu súng thể thao cũng bị lấy từ lán trại rồi mang theo khi quay trở lại hiện trường.
Trong lúc hai bên lao vào hỗn chiến, Nguyễn Văn H cầm khẩu súng để chống đỡ trước những người đang tấn công mình. Theo các lời khai trong giai đoạn điều tra, khi vừa lùi vừa khua khẩu súng, tay H vô tình chạm vào cò súng khiến súng phát nổ.
Điều trớ trêu là viên đạn không trúng người đối diện mà lại găm vào lưng Nguyễn Sỹ L - chính là anh rể của H, người đang cùng phe, cùng quay lại để hỗ trợ nhóm của mình trong cuộc ẩu đả.
Sau phát súng, nạn nhân tử vong vì đa chấn thương, trong đó có vết thương do đầu đạn xuyên qua cơ thể. Kết quả khám nghiệm tử thi và nhiều kết luận giám định sau đó đều xác định đầu đạn thu được phù hợp với loại súng thể thao mà H đã sử dụng.
Không có ý định giết người nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự
Biết người thân trúng đạn, H đã mang khẩu súng đi đập gãy rồi ném xuống sông nhằm phi tang. Sau đó, cơ quan điều tra đã trục vớt được phần nòng súng theo chính lời khai của bị cáo.
Tại phiên tòa, H thay đổi lời khai, phủ nhận việc đã sử dụng súng và cho rằng mình bị ép cung. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định các lời khai trước đó của bị cáo được thực hiện ở nhiều thời điểm khác nhau, có luật sư tham gia trong một số lần hỏi cung, phù hợp với lời khai của người làm chứng, diễn biến hiện trường cũng như các kết luận giám định nên không có căn cứ chấp nhận việc phản cung.
Điểm đặc biệt của vụ án nằm ở việc nạn nhân là người cùng phe với bị cáo.
Hội đồng xét xử xác định giữa H và anh L không hề có mâu thuẫn. Ngược lại, L còn là anh rể của H và đang tham gia hỗ trợ nhóm của H trong cuộc xô xát. Việc súng phát nổ khiến viên đạn trúng L là hậu quả ngoài ý muốn của bị cáo.
Chính vì vậy, thay vì chấp nhận quan điểm truy tố về tội Giết người, tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đã thay đổi quan điểm, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vô ý làm chết người. Hội đồng xét xử đồng tình với quan điểm này và kết luận hành vi của H đủ yếu tố cấu thành tội "Vô ý làm chết người".
Khi bạo lực được lựa chọn, không ai còn là người chiến thắng
Vụ án để lại nhiều bài học đáng suy ngẫm. Nếu các bên không huy động người đến "giải quyết" mâu thuẫn bằng bạo lực, sẽ không có cuộc hỗn chiến. Nếu không mang theo dao, gậy và súng, sẽ không có người thiệt mạng.
Nếu mỗi người bình tĩnh hơn một chút, biết tìm đến cơ quan chức năng thay vì tự mình "phân xử", một gia đình đã không mất người thân, một người khác cũng không phải đánh đổi tương lai bằng bản án tù.
Đáng nói hơn, trong những cuộc ẩu đả tập thể, người bị thương hoặc thiệt mạng không phải lúc nào cũng là "đối phương". Khi vũ khí được sử dụng giữa đám đông hỗn loạn, ranh giới giữa đồng đội và đối thủ gần như biến mất. Chỉ một thao tác bất cẩn, một cú va chạm ngoài ý muốn hay một phát súng lạc hướng cũng đủ biến người cùng phe thành nạn nhân.
Pháp luật không chỉ xử lý hành vi cố ý tước đoạt tính mạng người khác mà còn xử lý nghiêm những trường hợp vì cẩu thả, bất cẩn hoặc coi thường các quy tắc an toàn dẫn đến hậu quả chết người. Việc không mong muốn hậu quả xảy ra không đồng nghĩa với việc được miễn trách nhiệm hình sự.
Bởi vậy, cách tốt nhất để không phải đối diện với vành móng ngựa không phải là hy vọng "sẽ không có chuyện gì xảy ra", mà là tuyệt đối không tham gia các cuộc hỗn chiến, không mang theo vũ khí để giải quyết mâu thuẫn và lựa chọn con đường pháp luật thay cho bạo lực.
Bởi một khi bạo lực được lựa chọn, viên đạn, nhát dao hay cú đánh không còn biết phân biệt ai là "quân mình", ai là "quân đối phương". Và đến khi bi kịch xảy ra, tất cả đều trở thành người thua cuộc.
Bản án đang được bình chọn để đưa vào nguồn phát triển thành án lệ giải quyết các vụ việc tương tự.