• Mới cập nhật:

Yêu

Bàng hoàng với đề nghị ly hôn của mẹ chồng

Thiên Cầm (ghi) 08/04/2020 - 19:04 (GMT+7)

Cuối cùng con chỉ còn có mẹ

“Người ta chỉ ra toà khi vợ chồng không còn tình cảm, còn cặp vợ chồng này lại vẫn thương yêu nhau. Duy chỉ có điều, khi hạnh phúc thì cả 2 cùng hưởng, nhưng có sự cố xảy ra ngoài ý muốn, cuộc chia tay diễn ra chỉ để dồn toàn bộ gánh nặng, nỗi đau cuộc sống vào người vợ” - vị Thẩm phán của phiên tòa ở 1 quận ngoại thành Hà Nội chia sẻ.

Phiên toà ly hôn đã kết thúc cách đây 2 năm, nhưng với vị Thẩm phán có hơn 20 năm trong nghề vẫn bị ám ảnh, một nỗi buồn chua xót mỗi khi đến thăm người vợ đáng thương đó. 

Theo vị Thẩm phán: "So với hầu hết những vụ ly hôn đến toà để dằn hắt nhau, nói xấu, bôi nhọ, tranh chấp tài sản, con cái rất đau lòng, có khi cạn cả tình và nghĩa, thì với cặp vợ chồng này, cả ánh mắt và từng lời nói về nhau vẫn đầy nhẹ nhàng, tình cảm "anh", "em". Trước giờ bước vào phiên xử, không ít người vẫn thấy người chồng đưa khăn cho vợ lau nước mắt, anh không nói, nhưng vẫn dành nhiều quan tâm đến vợ".

Hai vợ chồng khóc lặng trong phiên toà ly hôn - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Chị Nguyễn Thị Tiên và anh Bùi Hoàng Huy đến với nhau gần 3 năm, khi ấy chị Tiên 24 tuổi, còn anh Huy hơn vợ 1 tuổi. Chị Tiên sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ chị chia tay để ông đến với người khác khi mẹ chị đang mang bầu đứa con thứ 4 là chị. Ông bỏ lại cho người vợ 4 con thơ dại. Bà phải gồng mình buôn thúng, bán bưng, làm thuê đủ kiểu mới nuôi nổi 4 anh chị Tiên ăn học. Tuổi thơ của Tiên vì thế thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thương của cha. Chị khao khát và mong ước lấy được người chồng không cần giàu có, nhưng biết yêu vợ thương con là quá đủ.

Chị Tiên cho biết: "Tôi và chồng là bạn học cùng lớp hồi THPT, anh rất hiền, học giỏi và tốt bụng. Sau thời gian yêu nhau, tôi quyết định cùng anh kết hôn. Khi ấy, anh vừa tốt nghiệp đại học, còn tôi vẫn còn hơn 1 năm nữa mới ra trường. Hạnh phúc mỉm cười với tôi sau nửa năm kết hôn tôi đã có thai. Những ngày tháng đó, tôi và anh vô cùng hạnh phúc. Anh yêu chiều vợ hết mực, mẹ chồng cũng chăm sóc, yêu thương con dâu vô cùng. Cứ ngỡ như tôi được cả gia đình chồng bù đắp tất cả thiếu hụt của tuổi thơ. Cứ ngỡ tôi sẽ mang lại một gia đình hạnh phúc cho con tôi như mơ ước".

Khi mang thai ở tháng thứ 7, chị Tiên đã bị sinh non. Trái ngang hơn là vợ chồng tôi bị bất đồng nhóm máu ABO và con bé bị hôn mê đến 4 ngày sau sinh mới tỉnh lại. Khi ấy, con bị tổn thương não và bác sĩ kết luận con gái chị bị bại não.

"Tôi thực sự đau khổ, nỗi thương con, lo lắng cho con dường như muốn hoá điên. Nhưng chồng đã động viên và cố gắng cùng tôi vượt qua khủng hoảng tinh thần, để tìm cách chạy chữa bệnh tật cho con. Cả gia đình nhà chồng cũng luôn sốt sắng bên 2 mẹ con gần 2 năm trời, nhưng con bé vẫn không tiến bộ chút nào, con vẫn chỉ nằm 1 chỗ. Mọi cố gắng, nỗ lực thời gian qua dường như khiến cả nhà tôi đều hụt hẫng. Mọi người bắt đầu giãn ra, buông xuôi dần, bỏ mặc tôi vật lộn chăm con", chị Tiên nghẹn ngào kể.

Điều chị không mong muốn rồi cũng xảy ra. Tối hôm ấy, sau bữa cơm, mẹ chồng bỗng khuyên chị cân nhắc chuyện hôn nhân của 2 vợ chồng. Bà thú nhận, mọi lỗi lầm xảy ra không phải do chồng chị, mà đều do bà mong muốn có đứa cháu nội lành lặn, nên đã sắp đặt để chồng chị đến với một cô gái khác và hiện cô ấy đã có thai hơn 3 tháng khoẻ mạnh. "Mẹ rất thương con, thương cháu, nhưng vì các con có duyên mà số phận lại éo le. Nếu các con có tiếp tục sống với nhau thì cũng không thể sinh được những đứa con lành lặn, bình thường được. Giờ cô ấy sắp sinh con cho thằng Huy, mẹ không thể làm khác, mẹ xin lỗi con…".

Từng câu nói của mẹ chồng, người vẫn ân cần với chị từ ngày về làm dâu bất ngờ như cứa từng nhát dao vào trái tim chị. Chị cố gắng nói với mẹ chồng: "Vâng, con đã hiểu những gì mẹ đang nói".

Chị ngã quỵ, đầu óc quay cuồng. "Sao con người ta đã từng yêu thương nhau đến vậy, vẫn có thể ích kỷ rũ bỏ mẹ con tôi? Tôi và con đều không có lỗi… Điều lo lắng nhất, là tôi đã từng cố gắng mà vẫn không thể giữ lại cho con người cha tốt, tôi vẫn không thể cho con một gia đình hạnh phúc? Sao con lại giống tôi khi suốt đời này thiếu vắng tình cha?". Chị khóc tu tu không biết bao lâu mà không thể nín được. Chị chợt nhận ra, vài tháng nay anh về nhà với gương mặt buồn và liên tục thở dài. Chị cứ ngỡ anh thương con, xót vợ, hoá ra sự thật lại khác.

Hai vợ chồng khóc lặng trong phiên toà ly hôn - Ảnh 2.

Chị cứ ngỡ anh thương con, xót vợ, hoá ra sự thật lại khác (Ảnh minh hoạ)

Chị run rẩy viết lá đơn ly hôn gửi lại cho anh, rồi bế con ra ngoài thuê nhà trọ. Chị nín thở, cầu mong anh sẽ trả lời vẫn cần vợ con… Nhưng sau hơn 2 tuần, trái tim chị như vụn vỡ khi nhận được giấy mời gặp mặt của toà án. "Vậy là tôi đã hiểu tất cả những điều anh suy nghĩ, trăn trở. Tôi đồng ý chia tay, mà không thể làm gì khác cho con" - chị Tiên nhớ lại.

Ngày ra toà, chị khóc nước mắt ướt nhoè bờ mi, anh cũng khóc rung người. Vị cán bộ toà án nhiều lần khuyên anh suy nghĩ, lựa chọn và anh vẫn có thể thực hiện trách nhiệm của người cha với đứa con riêng… Vì đứa con chung của 2 người bị bệnh nặng, rất cần sự hỗ trợ, yêu thương của cả bố và mẹ, nhưng không hiểu tại sao anh vẫn nói muốn chia tay?

Sau 3 tháng ly hôn, chị Tiên sống trong nỗi đau khổ tột cùng. Người đã nâng chị dậy với từng bát cháo, tô phở và những lời động viên, tâm sự, chẳng phải người thân, mà là vị Thẩm phán thụ lý vụ ly hôn của chị. Chị cán bộ toà đã nói với chị: Chị không thể chết, vì nếu chị chết, con chị sẽ sống ra sao khi cả nhà nội sẵn sàng đón nhận cháu nội khác, mà không phải con chị. Chị Tiên gượng dậy dần. "Bỗng 1 ngày, tôi thấy con nói được từ " ăn". Hôm đó, con nói rất lâu, nói mãi từ "ăn" vì đã quá giờ mà tôi chưa cho con ăn, con đói nên đã biết đòi ăn. Tôi chợt bừng tỉnh, mừng đến rơi nước mắt. Tôi ôm con vào lòng và hiểu rằng bây giờ con chỉ có tôi, con cần tôi và tôi phải đứng dậy, vững vàng để con có thể dựa vào suốt cuộc đời này..." - chị Tiên cho biết.

"Tôi không biết thời điểm đó, tôi vượt qua cú sốc tinh thần ấy thế nào. Nhìn lại khoảng thời gian tôi xa anh đã 2 năm rồi, con tôi giờ đã hơn 5 tuổi, con đã tự bò rồi ngồi dậy, những vận động đầu tiên của con đã tiếp thêm cho tôi nghị lực và hy vọng. Đặc biệt, mẹ con tôi may mắn có sự giúp đỡ, động viên của chị cán bộ toà án, để mẹ con tôi có ngày hôm nay. Với những tiến bộ mỗi ngày của con, tôi vẫn đang mong chờ một ngày nào đó, con sẽ gọi một tiếng "mẹ ơi". Chỉ cần thấy con tiến bộ, nỗi đau của tôi dịu lại và tự trôi đi" - chị Tiên âu yếm nhìn con đang chơi đồ chơi ở góc nhà, khẽ mỉm cười mơ ước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm