Bánh đúc lạc, bát canh đầu tôm 0 đồng và những ký ức tuyệt đẹp về bà ngoại

Aries
17/05/2022 - 15:22
Bánh đúc lạc, bát canh đầu tôm 0 đồng và những ký ức tuyệt đẹp về bà ngoại
Mỗi lần tôi sang thăm, bà ngoại đều cho 1 túi đầy ắp thức ăn như "kho báu" cứu đói.

Đĩa bánh đúc mát lạnh trưa hè

Hồi sinh viên, tôi chỉ nặng đúng 39kg. Lũ bạn toàn trêu chọc bảo tôi giống xác ướp trong viện bảo tàng. Thực ra không đến nỗi kinh dị như thế, song quả đúng là tôi cố mãi cũng chẳng thể béo lên.

Sau một cơn bạo bệnh, tôi sụt từ 50kg xuống còn từng đó. Bố mẹ xót ruột nên tẩm bổ cho tôi nhiều lắm, cơ mà thuốc thang ăn uống mãi chẳng hồi lại được. Đang tẩm bổ dở thì nhận được giấy báo đỗ đại học, tôi ngậm ngùi khăn gói lên Hà Nội. Cũng may là có bà ngoại ở trên này nên tôi vẫn được ăn ngon mặc ấm.

Món bánh đúc lạc của bà ngoại và những bát canh đầu tôm 0 đồng - Ảnh 1.

Ông ngoại mất đã lâu, một mình bà ở vậy với mảnh vườn nhỏ sát chân cầu Đuống. Gọi là Hà Nội nhưng khu bà ngoại sống vẫn còn nhiều nếp quê. Thời trẻ bà là cô giáo làng, các cô chú trong khu tập thể hầu như đều là "cựu học sinh" của bà. Bà chăm chỉ, tháo vát, hiền lành và nấu ăn rất ngon.

Ngoại có những món ăn đơn giản nhưng hấp dẫn lạ kỳ. Mùa xuân là nồi bì lợn đông nước gừng thơm ngon. Mùa thu là kẹo lạc dẻo thơm, canh bạc nhạc thịt bò với dưa chua. Mùa đông thì có thịt bò muối. Và mùa hè là món bánh đúc lạc mát lành trong trẻo như tình yêu bà dành cho tôi.

Vốn dĩ tôi chẳng thích mấy món làm từ bột, nhưng riêng đồ ăn của bà là ngoại lệ. Cứ cuối tuần hết lịch học là tôi đón xe bus sang nhà bà, háo hức chờ đợi những bữa cơm ngon. Bà chẳng giàu có gì nên cơm canh toàn đạm bạc. Nhưng cứ nhận điện thoại của tôi xong là bà tất bật nấu đồ ngon cho riêng cô cháu gái.

Món bánh đúc lạc của bà ngoại và những bát canh đầu tôm 0 đồng - Ảnh 2.

Thích nhất là trưa hè nắng gắt ngồi ở hiên ăn bát canh muống luộc dầm sấu lạnh. Sau đó bà sẽ bí mật mang khay bánh đúc nguội chuẩn bị từ bao giờ ra cho tôi. Bà sẽ cắt từng lát bằng cái dao cau, nhìn tôi nhấm nháp ngon lành đến miếng cuối cùng. Kèm theo đó là cốc nước vối bà tự đun, vị đắng đót rồi ngọt hậu đọng lại nơi đầu lưỡi khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ.

Hàng xóm xung quanh và lũ trẻ con cũng mê món bánh đúc ấy lắm. Bởi nó chẳng phải cao lương mỹ vị, chỉ là bột gạo xay ra nấu theo cách riêng của bà. Nhưng nó thơm ngon, trong trẻo như đất trời ban mai, và bùi bùi vị lạc một cách dân dã.

Những túi râu tôm bà giấu sau lu nước

Nghĩ lại mới thấy mọi ký ức của tôi về ngoại đều đẹp tuyệt. Biết tôi sinh viên đi học chẳng có tiền, ngoại luôn dấm dúi cho tôi mấy chục nghìn hoặc dăm ba trăm mỗi lúc cô cháu sang "ăn chực". Mảnh vườn của bà bé tí teo nhưng cảm giác cái gì cũng có, mùa nào thức ấy đủ đầy đến lạ. Cứ cơm xong chuẩn bị quay về ký túc xá là ngoại sẽ xách một chiếc túi "thần kì" ra. Trong ấy là thịt gà, trứng, rau, bí ngô, khoai, lạc. Đôi khi là trái cây gì đó ngon lành bà mua riêng ở chợ, hoặc hộp bắp bò muối xa xỉ làm tôi nhảy cẫng lên.

Món bánh đúc lạc của bà ngoại và những bát canh đầu tôm 0 đồng - Ảnh 3.

Nhưng tôi để ý thấy bà nấu cơm chỉ toàn món tôi thích ăn. Còn ngoại thích ăn gì thì tôi chẳng hề biết... Tôi cứ mải say mê những thứ ngon lành để tăng cân như nguyện vọng của gia đình, mà quên mất bà thực sự đã già yếu. Đôi bàn tay gân guốc nhăn nheo của bà vẫn ra vườn hái mướp thái rau lang. Cái lưng còng vẫn loay hoay ngồi làm cá. Và đôi chân vẫn run run đi theo tôi ra tận ngoài đường, bịn rịn tiễn cháu gái mỗi lần qua thăm...

Tôi nhớ bà hay ăn canh tôm nấu với quả bầu lắm. Bà hay giấu túi đầu tôm ở lu nước sát vườn, kêu để đó cho đỡ mùi tanh. Tưởng rằng bà thích ăn món đó nên nhường hết thứ ngon cho tôi, bà cũng bảo răng yếu nên không nhai được thịt thà xương xẩu nữa.

Tôi cứ tin vào lời nói dối của ngoại cho đến khi bà qua đời. May mắn là tôi được ở bên nắm tay bà cho đến phút cuối. Những gì bà để lại cho tôi chỉ toàn ngọt ngào hạnh phúc, đến nụ cười khi nhắm mắt cũng hiền hậu làm sao! Tôi thương ngoại đến cháy bỏng, trong tim chỉ nghĩ một điều rằng từ nay sẽ không còn ai nấu cho tôi món bánh đúc ngon như bà nữa.

Tang lễ ngoại xong xuôi, lúc đi qua chợ tôi vô tình gặp một người phụ nữ trung niên. Cô ấy hay ngồi bán tôm cá ở đầu chợ, ngoại tôi là khách quen của cô. Khi ngang qua sạp tôm cá, cô hỏi tôi có phải cháu gái của bà Lan không. Tôi dừng lại chào hỏi, rồi người phụ nữ ấy tiết lộ một chuyện chẳng biết tôi nên vui hay buồn.

Thì ra ngoại cũng hay nói dối cả cô ấy nữa. Mỗi sáng sớm ra chợ, ngoại sẽ dặn cô để phần cho một túi đầu tôm. Thứ vứt đi ấy chỉ đáng giá 0 đồng, nhưng bà bảo nhà nuôi gà vịt nọ kia. Bà xin để nấu đồ ăn cho chúng. Cô ấy cũng vui vẻ đem cho, hầu như hôm nào cũng đưa cho bà món thừa nào đó. Lúc thì đầu tôm, lúc thì đầu cá.

Và bà sẽ lặng lẽ mang về để nấu canh ăn, phần cho tôi những thứ ngon hơn đắt hơn. Thế gian này còn gì ấm áp vô giá hơn tình yêu thương của bà nữa?...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm